Quyển 8 – Chương 203: Ngọt ngào

Một ngày bận rộn của Bạch Ngọc Đường cũng đâu phải đã kết thúc bằng mấy nụ hôn “đền bù” của Triển Chiêu, sau khi dùng xong cơm tối vẫn còn tiếp tục nữa.

Chúng lão gia tử Ma cung sau khi dùng xong cơm tối lại bắt đầu thay phiên nhau “nghiệm thu” thành quả, mỗi người đều thay phiên đến tìm Bạch Ngọc Đường để thử công phu.

Cũng không biết là Bạch Ngọc Đường đang so chiêu hay đùa giỡn cùng Chúng lão ở trong sân mà lúc thì bay lên, khi thì nhảy xuống, thoắt cái đã đến nửa đêm, Triển Chiêu lo lắng muốn chết cũng không làm được gì, cứ tiếp tục như vậy có khi Bạch Ngọc Đường còn chưa có kịp tư đấu với Mạnh Thanh đã bị bọn họ làm cho mệt chết rồi đi?

Cuối cùng, vẫn là Tiểu Tứ Tử không cách nào nhìn nổi nữa, chạy vào trong sân kêu lên: “Bạch Bạch sắp mệt chết rồi nha!”

Chúng Ma đầu cùng sửng sốt, Triển Chiêu nhanh chóng chạy đến đoạt lại Bạch Ngọc Đường, kéo hắn vào phòng, đóng cửa lại, giấu hắn đi không cho Chúng Ma đầu gặp hắn nữa.

Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh bàn uống trà, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lát rồi.

Tiểu Tứ Tử mấy ngày này được “nuôi nhờ” ở chỗ Triển Chiêu, lúc này bé đang đứng trên một cái ghế ngồi cạnh bàn, bóp bóp bả vai cho Bạch Ngọc Đường, còn nói: “Bạch Bạch, thúc sắp mệt chết rồi a!”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn Tiểu Tứ Tử một chút.

Tiểu Tứ Tử ôm lấy cổ hắn mà cọ —– Bạch Bạch cười lên vô cùng đẹp nha!

Triển Chiêu ngồi trên ghế đối diện, nâng ly mà cười bé: “Tiểu Tứ Tử, sao lúc nào cháu cũng cọ cọ người ta thế?”

“Phụ thân nói vận khí của cháu đặc biệt tốt, cho nên cháu cọ cọ những người cháu thích nhiều một chút, như vậy thì vận khí của mọi người cũng tốt hơn a.” Tiểu Tứ Tử vừa cười híp mắt vừa nói, lúc này mọi người lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Triển Chiêu vừa mới nói câu “Vào đi” thì đã thấy Tiêu Lương ôm một cái gối đầu mở cửa ra, còn đứng ở cửa lấm lét nhìn vào.

Thấy có Tiểu Tứ Tử ở đây, Tiêu Lương liền cười hì hì mà nhìn Triển Chiêu, lầm bầm nói: “Đệ đến ngủ ké được không?”

Triển Chiêu cười cười, chỉ chỉ giường nhỏ bên kia, nói: “Ngủ đó đi.”

Tiêu Lương lập tức cười toe toét mà chạy vào, đặt gối đầu xuống, sau đó chạy tới xoay quanh Tiểu Tứ Tử.

Bạch Ngọc Đường cũng không để Tiểu Tứ Tử tiếp tục đấm bóp cho mình nữa, bảo bé chơi với Tiêu Lương một lát đi.

Hai tiểu hài nhi liền ôm Tiểu Ngũ chạy sang một bên nói chuyện phiếm, Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường, vươn ngón tay thon mà chọc chọc cánh tay Bạch Ngọc Đường: “Có mệt không?”

Bạch Ngọc Đường liền xấn tới: “Mệt mỏi lắm!”

Triển Chiêu véo má hắn, ý bảo —— Có Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử ở đây.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn sang hai tiểu hài nhi một cái, chỉ thấy hai bé đang cùng chơi một con quay thật tinh xảo, hình như là chiều nay Chúng lão Ma cung đưa cho Tiểu Tứ Tử thì phải.

Triển Chiêu cũng đang nhìn hai đứa đây, hắn nhìn con quay kia một chút, khi nhỏ mình cũng đã chơi rồi …. Trong Ma cung có mấy Lão gia tử rất có bản lĩnh, lại còn có thể làm ra nhiều loại đồ chơi thật đặc biệt.

Hắn còn đang nhìn rất chăm chú, đột nhiên lại thấy trên má truyền đến cảm giác ấm áp.

Triển Chiêu ngẩn người, quay đầu lại đã thấy mặt Bạch Ngọc Đường gần ngay trước mắt, sau đó, khuôn mặt cùng đôi mắt đẹp đến độ khiến người ta ngất ngây kia đột nhiên hơi nghiêng một chút, lại gần thêm chút nữa ….. Triển Chiêu liền cảm thấy, trên môi nóng lên ——- Hương vị của Hải Sâm lại tới nữa rồi, dĩ nhiên đó cũng không phải là loại Hải Sâm vừa ẩm ướt lại vừa lành lạnh, mà là Hải Sâm được nấu chín lên rồi ….. nóng bỏng, còn mang đến cảm giác siêu cấp ngọt ngào nữa.