Quyển 8 – Chương 204: Phải hoặc Trái

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Ngọc Đường đã khôi phục đủ nguyên khí rồi đang đứng trong sân giãn gân cốt.

Triển Chiêu còn đang ngồi bên cạnh bàn cùng Tiểu Tứ Tử chải đầu, lúc này đột nhiên Bàng Dục chạy từ bên ngoài vào: “Tin đồn lớn a! Nghe không?!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn ——- Nơi này là Thường Châu phủ cũng không phải Khai Phong phủ, cũng không có Hoàng thân quốc thích, người giang hồ cũng không có nhiều, còn có tin đồn lớn gì?

“Cực kỳ đặc sắc đó!” Bàng Dục đi vào nói: “Tối hôm qua ở Mộng Phương Viên chết ba vị viên ngoại, bây giờ những thân thích của các viên ngoại đó đều đang đứng trước cửa Mộng Phương Viên mắng mẹ chửi cha đây, nói trong đó có yêu tinh!”

“Mộng Phương Viên không phải là chỗ của Từ Mộng Dao sao?”

Mọi người đang nói chuyện thì đám người của Công Tôn cũng đi tới.

Triệu Phổ tò mò, nhìn bốn bên tìm kiếm: “Bọn Thanh Ảnh đâu rồi? Không phải bảo bọn họ canh chừng Từ Mộng Dao sao? Tại sao xảy ra chuyện lớn vậy cũng không tới báo?”

Triệu Phổ vừa noi đến Thanh Ảnh liền thấy ngay Thanh Ảnh chạy từ bên ngoài vào: “Vương gia, Mộng Phương Viên đã xảy ra chuyện rồi.”

Triệu Phổ nhướng mi nhìn hắn, ý là —– Sao ngươi còn không nhanh bằng Bàng Dục?

Thanh Ảnh nói: “Vương gia, chuyện này có kỳ hoặc!”

Tất cả mọi người đều tiến đến nghe hắn nói.

Thanh Ảnh nói: “Mấy ngày nay chúng ta thay phiên nhau giám sát Mộng Phương Viên, Từ Mộng Dao vẫn như bình thường mà làm công việc của nàng ta, mấy ngày nay khách nhân cũng không có nhiều lắm.”

Đang nói chuyện, Xích Ảnh cũng chạy vào.

Thanh Ảnh hỏi hắn: “Thế nào rồi?”

“Đã điều tra ra, trước kia mấy người này cũng chưa từng đến đó, đây là lần đầu tiên đi.”

Triệu Phổ ngoắc ngoắc tay với hai người bọn hắn, ý là —- Tiếp tục đi.

Thanh Ảnh nói tiếp: “Mấy ngày nay chúng ta đều ghi nhớ hết tất cả những khách nhân đến Mộng Phương Viên, có điều tối hôm qua đột nhiên có ba khách lạ đến, tất cả đều là viên ngoại, nghe nói là rất giàu có, lão quản sự còn tự mình đi ra tiếp đón nữa.”

“Ba người đó ra tay rất rộng rãi, hôm qua còn uống rượu rất khuya, sau đó còn ở lại qua đêm nữa.” Xích Ảnh nói: “Những khách nhân lưu lại qua đêm ở Mộng Phương Viên phần lớn đều là những khách ngoại lai, rất ít khi là người bản địa.”

“Ba người đó là khách nhân của ai?” Triển Chiêu tò mò.

“Là những cô nương ở trong Viên, lúc bồi rượu Từ Mộng Dao cũng có đến, còn nói chuyện rất hợp duyên với một người trong đó. Có điều, Từ Mộng Dao không tiếp khách qua đêm cho nên ba người họ đều chọn ba cô nương khác để qua đêm.” Xích Ảnh vừa nói vừa thiêu mi một cái: “Điểm kỳ quái chính là ở chỗ này, tối qua rõ ràng là vô cùng tốt, sáng nay cũng rất tốt. Thế nhưng đột nhiên có một lão nương dẫn theo một đám côn đồ xông tới Mộng Phương Viên. Mà gần như cùng lúc đó bên trong Mộng Phương Viên lại truyền ra tiếng thét chói tai, có tiểu nhị chạy đến nói là có người chết, muốn đi báo quan, thế nhưng đã bị chặn lại ở cửa, cái này còn không gây ra tranh cãi sao! Đám người kia đều mang theo côn đồ tới, nhìn dáng vẻ hình như rất muốn đánh nhau.”

Triển Chiêu cả kinh, đó là sinh ý của An Vân Mặc a.

Bao Chửng cũng cảm thấy ngộ nhỡ nếu như thực sự đánh nhau thì nhất định sẽ có tổn thương, hơn nữa những người trong lâu hầu hết đều là nữ nhân, vì vậy liền sai Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ dẫn theo nha dịch đi duy trì trật tự.