Quyển 8 – Chương 205: Kỳ mưu oai kế

Thái sư hắc hắc mà cười xấu xa mấy tiếng, lại thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, có chút ngại ngùng mà ho khan, nó: “Khụ khụ, kia cái gì … thì chính là tương kế tựu kế đâm hắn một đao!”

Tất cả mọi người đều nhìn Thái sư chằm chằm, một lúc lâu sau lại đồng loạt lắc đầu, bày tỏ —— Không hiểu rõ, nói rõ ra cái.

Thái sư nói: “Mạnh Thanh không phải muốn cho hai phái chính tà đánh nhau đến ta sống ngươi chết sao?”

Tất cả mọi người cùng gật đầu.

“Qủa nhà nào nhà ấy ăn.” Thái sư thiêu mi một cái: “Nếu như Ma cung không phải là Ma cung đó, mà là phe của Mạnh Thanh thì thế nào?”

Tất cả mọi người cùng sửng sốt mà nhìn Thái sư.

Thái sư nói: “Trong giang hồ sóng sau xô sóng trước, những nhân tài trẻ tuổi có thể nói là xuất hiện không biết bao nhiêu, có đếm cũng không hết. Chúng lão Ma cung dù sao cũng đều đã trên dưới trăm tuổi rồi, người giang hồ dù có ngu xuẩn thì cũng cần biết suy nghĩ một chút, một đoàn lão nhân trăm tuổi chạy ra tái xuất giang hồ làm cái gì, còn muốn mưu đồ cái gì nữa đây?”

Tất cả mọi người cùng gật đầu.

“Nhưng nếu như có một người trẻ tuổi, một thân tà công muốn gây dựng lại Ma cung, đem Ma cung cũ biến thành một cái Ma cung mới lớn hơn, chuẩn bị ra ngoài gieo hoạ chúng sinh thì sao?” Thái sư cười hỏi.

“Nga …” Mọi người đều đã hiểu.

Triệu Phổ gật đầu một cái: “Chúng ta dùng kế gậy ông đập lưng ông, nói là Mạnh Thanh muốn thành lập một Ma cung mới, muốn định lại quy củ giang hồ, phá vỡ cục diện chính phái bá chủ võ lâm, đưa tà phái lên làm chủ võ lâm!”

Thái sư gật đầu.

“Giá hoạ cho Mạnh Thanh sao?” Bao Duyên sờ cằm.

Bàng Dục nháy mắt với hắn mấy cái: “Cũng không coi là giá hoạ, chỉ trả lại cho hắn mà thôi.”

“Qủa thực là chủ ý tốt, thế nhưng …. cụ thể phải áp dụng thế nào?” Mọi người tò mò.

Thái sư cười một tiếng: “Có câu nói, người cũ chưa đi người mới làm sao có thể tới được, muốn tạo thành một cái Ma cung mới, tất yếu là phải phá huỷ Ma cung cũ rồi, phải như thế mới được a.”

Triển Chiêu cả kinh: “Phá huỷ Ma cung?”

Thái sư xua tay: “Đương nhiên là giả thôi!”

“Muốn huỷ thế nào?” Ân Hầu hình như còn cảm thấy rất hứng thú.

“Vị trí của Ma cung rất bí mật, người bình thường không cách nào phát hiện được, cứ để cho Cửu Vương gia đem binh trú đóng tại gần Ma Sơn, Nguỵ trang Ma cung thành quân doanh, như vậy người giang hồ dù có đến cũng không cách nào tìm được Ma cung, họ lại không thể vào trong quân doanh của Triệu gia quân để tìm, có đúng không nào?”

Tất cả mọi người cùng gật đầu, cũng đúng.

“Quần Ma Lệnh kia còn có bao nhiêu nữa?” Thái sư hỏi tiếp.

“Không ít.” Ân Hầu trả lời.

“Đều đem phóng lên hết!” Thái sư nói: “Ở trên Ma sơn, tìm một nơi bí mật chất thật nhiều gỗ củi, sau đó phóng thành một đại hoả hoạn, đốt hẳn ba ngày ba đêm, rồi tung tin Ma cung bị một mồi lửa đốt thành tro bụi!”

Mọi người há to miệng……

“Huỷ diệt Kim Đỉnh giáo!” Thái sư nói: “Dùng lôi hoả đạn cũng tốt, cái gì cũng được, cứ nói là Ân Hầu trong cơn nóng giận đã san bằng cả Ma cung mới, mọi người lại tạo ra một cái bảng hiệu Ma cung mới, tạo thành một giả tượng là Ma cung mới đã bị huỷ diệt. Sau đó sao, vừa đúng lúc bến tàu cũng bị nổ tung, cứ nói là Ân Hầu mang theo mấy vị lão nhân Ma cung may mắn sống sót xuống thuyền rời đi, thuyền lại đột nhiên nổ tung, tung tích Ân Hầu không rõ.”