Quyển 8 – Chương 206: Thay đổi bất ngờ

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu rời thuyền hoa trở lại bờ, Triệu Phổ đi tới hỏi tình hình thế nào rồi, Triển Chiêu đặc biệt có chút chán nản, Bạch Ngọc Đường thì đơn giản xua tay, ý là —– Người chạy mất rồi.

Triệu Phổ cau mày: “Chạy từ dưới nước sao? Ta cho người đuổi theo.”

Đang lúc nói chuyện chợt có một ảnh vệ mặc y phục xanh bơi từ dưới nước lên: “Nguyên soái.”

Triệu Phổ gật đầu, hỏi: “Sao rồi?”

“Ân Hầu bảo chúng ta trở lại.” Ảnh vệ kia trả lời.

“Cái gì?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Ngoại công ta đuổi theo sao?”

“Chúng ta theo dõi Mạnh Thanh, thì ra ở dưới nước có một thuỷ đạo, Mạnh Thanh lại bơi rất giỏi, lúc chúng ta sắp không theo kịp thì Ân Hầu tới.” Ảnh vệ nói: “Hắn bảo chúng ta trở lại, hắn và Thiên Tôn đuổi theo.”

Ảnh vệ kia còn buồn bực: “Ở dưới nước mà Ân Hầu cũng có thể nói chuyện a!”

Triển Chiêu nhịn không được mà cười: “Không phải là hắn nói chuyện, chẳng qua là hắn dựa vào nội lực mà truyền thanh âm đến ngươi mà thôi.”

Ảnh vệ ngẩng mặt hâm mộ nha: “Oa! Thật thần kỳ.”

Triệu Phổ nhìn trời: “Hắn bảo các ngươi đi về thì các ngươi đi về sao?”

“Vương gia, chúng ta đuổi không kịp a.” Ảnh vệ nói: “Sau đó Thiên Tôn lại lướt theo ở trên bờ, vừa mới thấy cái bóng lướt qua đã biến mất tiêu luôn rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hơi cảm thấy lo lắng cho hai người họ, đuổi theo như vậy liệu có nguy hiểm không?

“Từ Mộng Dao đâu?” Triệu Phổ hỏi Tử Ảnh.

“Bọn Hắc Ảnh đi theo rồi, vừa rồi hình như nàng ta đi về phía Mộng Phương Viên.” Tử Ảnh trả lời.

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Công Tôn hỏi: “Thật sự phải chờ đến cuộc hẹn với chủ mưu phía sau ở Vọng Hồ Đình chiều mai ….. a!”

Công Tôn còn chưa nói dứt lời thì Triệu Phổ đột nhiên kéo hắn lui về phía sau một cái.

Công Tôn nghiêng người ngã, Triệu Phổ vừa nãy nóng ruột nên dùng lực có hơi lớn, nghe Công Tôn kêu lên liền vội vàng buông lỏng tay.

Công Tôn suýt ngã xuống, Triệu Phổ vội vàng đưa tay đón lấy.

Mà đồng thời lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng lui về phía sau một bước …. Hai người bọn họ liền nghe thấy phía sau có thanh âm truyền đến, hình như có thứ gì đó đang rơi xuống.

Đồng thời, thanh âm của Ân Hầu cũng vang lên: “A! Xin lỗi.”

……………

Tiếng nói vừa mới dứt, có một người liền ngã ngay trước mắt mọi người.

Đám người Triển Chiêu đều cau mày ….. chỉ thấy người rơi xuống chính là Mạnh Thanh đã bị điểm huyệt đạo, ngã xuống đất là không cách nào động đậy.

Mọi người ngẩn người, theo bản năng mà cùng nhau ngẩng mặt nhìn trời một cái ……. chỉ thấy Ân Hầu đỡ theo một người, cũng rơi xuống đất, người đó chính là Nanh Vương đang bị thương.

Đặt Nanh Vương nên trên nền đất, Công Tôn nhanh chóng chạy qua kiểm tra, sau đó cau mày: “Hắn bị nội thương rất nặng.”

Ân Hầu gật đầu một cái.

Lúc này, Thiên Tôn cũng rơi từ trên trời xuống, trong tay còn xách thêm một người nữa.

“Để cho tên kia chạy rồi, chỉ còn lại một cái tiểu nha đầu.” Vừa nói vừa đẩy người kia về phía Mạnh Thanh.

Chỉ thấy người bị Thiên Tôn bắt về chính là Từ Mộng Dao.

Mà trùng hợp như thế, mấy ảnh vệ lại chạy về báo cho Triệu Phổ chuyện Từ Mộng Dao mất tích … thế nhưng, không nghĩ tới vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Từ Mộng Dao ngã bên cạnh, mấy ảnh vệ cũng ngây ngẩn cả người.

Triệu Phổ liếc bọn họ một cái, ý là —— Các ngươi lại chẳng chừa cho ta chút mặt mũi nào thế a!