Quyển 8 – Chương 21: Địa lao

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ tử đứng ở góc nhỏ, lấy gối che cát bụt mù mịt, tò mò nhìn Thạch Đầu.

Thạch Đầu đào đào… Cuối cùng rầm một tiếng _ ngã xuống hố.

Tiểu Tứ tử cùng Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau. Thật lâu sau, Tiểu Tứ tử mới tỉnh ra: “Thạch Đầu!”

Hai người chạy đến nhìn vào trong hố. Cừ thật, sâu không thấy đáy luôn!

Triển Chiêu nhíu mày, tiểu tử Thạch Đầu kia từ lâu đã không còn là con mèo nhỏ xíu chỉ biết bám người như hồi trước nữa. Bây giờ Thạch Đầu vừa to vừa béo không kém gấu là bao, đến cả Tiểu Tứ tử cũng có thể xem nó như ngựa mà cưỡi. Mà nó cứ như vậy ngã xuống có thể thấy được hố này không nhỏ.

Nơi này là địa lao Đại Lý Tự, vì sao lại có cái hố lớn như vậy?

Không quá lâu, có thanh âm bịch bịch truyền lên.

“Sưu” một tiếng, Thạch Đầu vọt lên. Sau khi đứng vững thì vẫy lông, Triển Chiêu vội dùng gối ngăn nó lại.

Tiểu Tứ tử đưa tay sờ lưng Thạch Đầu, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu: “Trong động có nước.”

Triển Chiêu cúi đầu nhìn vào động, đồng thời nghiêng tai nghe động tĩnh bên trong.

Tiểu Tứ tử tò mò cũng nhìn vào trong động vừa nhìn Triển Chiêu _ không hiểu hắn đang nghe cái gì.

“Tiểu Tứ tử.” Triển Chiêu hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi Tiểu Tứ tử: “Cháu có cảm giác trong động tựa hồ có cái gì đó không?”

Tiểu Tứ tử ôm chầm lấy Triển Chiêu nghiêm mặt, khẩn trương: “Cái gì vậy? Yêu quái ạ?”

“Đương nhiên không phải, trên đời làm gì có yêu quái.” Triển Chiêu khoát tay: ” Thúc là nói người!”

“Người nào lại sống dưới đất chứ?” Tiểu Tứ tử càng cảm thấy sợ hãi.

“Thử đi xem.” Triển Chiêu muốn đi xuống, Tiểu Tứ tử ôm chặt hắn không cho: “Cháu cũng đi.”

“Vậy sao được?” Triển Chiêu thầm nói cháu mà bị gì Công Tôn còn không liều mạng với ta sao?

“Vậy thúc muốn bỏ cháu ở đây một mình sao?” Tiểu Tứ tử nhíu mày, Triển Chiêu cảm thấy cũng đúng… vậy cũng không ổn.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn ngồi xổm xuống: “Vậy thúc cõng cháu, nhớ bám chắc.”

“Dạ!” Tiểu Tứ tử nhanh chóng leo lên, đưa tay ôm cổ Triển Chiêu.

Triển Chiêu mang theo Tiểu Tứ tử thả người nhảy xuống hố sâu, Thạch Đầu vừa vẫy khô lông, nhìn trái nhìn phải rồi cũng chạy theo.

Lúc nhảy xuống xung quanh tối thui, Triển Chiêu không dám sơ ý _ mình có bị gì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu là Tiểu Tứ tử thì lại là chuyện lớn. Vậy nên hắn mượn lực hai bên chậm rãi đi xuống. Nhắc tới cũng kỳ, theo lý mà nói phía dưới phải là tối đen không thấy gì thế nhưng hắn lại có thể nhìn rõ bốn vách tường. Ngay cả Triển Chiêu cũng cảm thấy hai mắt của mình càng lúc càng không bình thường.

Một đường đi xuống, Triển Chiêu cơ hồ nghĩ đến nơi này là tầng thứ ba của địa lao. Hầm ngầm lần lượt thay đổi chiều ngang chiều dọc liên tục, căn bản không phải là tự nhiên cũng không phải thứ có thể tạo ra trong nháy mắt. Dấu vết của con người vẫn còn trên bốn vách tường thập phần rõ ràng.

“Thật nhiều lối rẽ!” Tiểu Tứ tử nằm trên lưng Triển Chiêu, cầm hoả tập Triển Chiêu đưa cho bé để soi đường.

Triển Chiêu cũng nhíu mày_ nếu còn đi tiếp có khi nào sẽ bị lạc không thể quay trở ra không?

Thạch Đầu ” chít chit ” hai tiếng rồi chạy tới trước Triển Chiêu rồi quay đầu hướng hắn vẫy cái đuôi. Triển Chiêu hơi nhướng mi, có Thạch Đầu ở đây không phải sợ.

“Tiểu Tứ tử, có khăn tay không?” Triển Chiêu quay đầu lại hỏi bé.

Tiểu Tứ tử đưa tay lục lọi bên hông, lấy ra một cái khăn đưa cho Triển Chiêu.