Quyển 8 – Chương 22: Ma yểm không tan

Một mình Tiểu Tứ tử cùng Thạch Đầu chạy vào hang, bé tính toán để Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hảo hảo trò chuyện, bé không quấy rầy hai người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên sẽ không yên tâm để bé đi một mình, nhưng bọn họ không đi cùng bé mà chỉ lặng lẽ đi theo.

Triển Chiêu cảm thấy Thổ Trảo Ly kia tâm đề phòng quá nặng. Bất quá Tiểu Tứ tử cả người lẫn vật đều vô hại, cứ để hai người bọn họ nói chuyện một chút. Hắn và Bạch Ngọc Đường ở ngoài cửa nghe lén, nói không chừng có thể nghe được manh mối gì đó.

Triển Chiêu cầm con cua ngoắc ngoắc Bạch Ngọc Đường, ý bảo _ xuống đó ăn?

Bạch Ngọc Đường nghiêng khẽ nhìn ra ngoài cửa, hai ảnh vệ ngoài cửa ngầm hiểu. Tuy rằng không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng ý của Bạch Ngọc Đường đại khái là không muốn người khác đi vào quấy rầy. Vì thế hai người liền canh gác ngoài cửa.

Hai người tới tầng thứ hai, vừa ngồi ở cửa động ăn cua, vừa nghiêng tai nghe cuộc đối thoại ở bên dưới của Tiểu Tứ tử cùng Thổ Trảo Ly.

Tiểu Tứ tử mời Thổ Trảo Ly ăn cua, có lẽ Thổ Trảo Ly cả ngày đều phải lo lắng đề phòng, đã lâu không được ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Vừa thấy cua mùa thu của Hãm Không Đảo nước miếng đã chảy ròng ròng.

“Tiểu oa nhi, người hồi nãy đâu?”

“Ở bên trên.” Tiểu Tứ tử lắc đầu : “Miêu Miêu là người rất tốt nhưng ngươi lại sợ cả hắn? Lá gan của ngươi cũng quá nhỏ đi!”

Bị một tiểu hài nhi như Tiểu Tứ tử nói là nhát gan, Thổ Trảo Ly cũng có chút ủ rũ, than thở một câu : “Ngươi chỉ là tiểu hài nhi thì biết cái gì.”

Tiểu Tứ tử bóc cho hắn một con cua, bên trên có một lớp gạch cua thật dà. Bé còn bỏ thêm chút dấm mật, đưa cho hắn.

” Ừ!” Thổ Trảo Ly ăn một ngụm, thở dài một tiếng, nước mắt đều chảy xuống : “Ăn ngon!”

“Dĩ nhiên rồi, cua Hãm Không đảo là ngon nhất, cua Tiêu Dao đảo cũng ngon. Lần sau ngươi đến Tiêu Dao đảo đi ta mời ngươi ăn.” Tiểu Tứ tử còn rất hiếu khách.

“Ta còn lâu mới đi ra.”

“Ngươi gọi Thổ Trảo Ly nhưng cũng đâu phải trảo ly thật. Ngay cả Thạch Đầu cũng không thèm sống trong động.”

“Ngươi không biết đâu.” Thổ Trảo Ly khoát tay : “Nơi này là an toàn nhất. Trên kia sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện.”

“Xảy ra chuyện thì chạy.” Tiểu Tứ tử khó hiểu : “Cũng không thể cứ sợ chạy ra chuyện là trốn chứ.”

“Xảy ra chuyện rồi mới chạy thì không kịp nữa rồi. Ngươi là tiểu oa béo cái gì cũng không biết.” Thổ Trảo Ly liên tục lắc đầu : “Ngươi có biết chỉ cần nhìn một cái hoặc liếc mắt một cái sẽ xuất hiện yêu quái ăn thịt người đó!”

Tiểu Tứ tử phồng má cảm thấy nghe không hiểu : “Xem cái gì a ? Còn cái gì ăn thịt người chứ ?”

“Sinh tử hạp!” Lão nhân nhỏ giọng.

Triển Chiêu gặm cua cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái _ cuối cùng vẫn nói đến sinh tử hạp. Quả nhiên hắn biết chuyện gì đó

“Sinh tử hạp?” Tiểu Tứ tử tò mò : “Đó là cái gì?”

“Ha ha.” Thổ Trảo Ly cười một tiếng, sờ đầu Tiểu Tứ tử : “Ngươi đó, tốt nhất là nên hy vọng sinh tử hạp kia đừng bị tìm được, lại càng đừng bị mở ra, bằng không…”

“Bằng không thì như thế nào?”

“Chỉ sợ còn chưa đợi được đến ngày ngươi trưởng thành, thiên hạ đã đại loạn.”

“Thật sao?” Tiểu Tứ tử không tin : “Chỉ là một cái hộp thôi mà.”

“Nếu chỉ là một cái hộp thì vì sao năm đó tiên đế thà nói mấy chuyện xui xẻo, cái gì mà hòm mở thì triều đại đổi chỉ vì ngăn không cho hậu nhân mở ra?” Lão nhân bĩu môi.