Quyển 8 – Chương 23: Hư thật khó phân (Thật giả khó phân)

Bốn thích khách đánh lén Triển Chiêu nguyên bản nghĩ Triển Chiêu tay không, còn phải chiếu cố Tiểu Tứ tử thì sẽ sợ đầu sợ đuôi. Bất quá bốn người đều không dự đoán được nửa đường lại nhảy ra một con trảo ly ăn sạch độc trùng độc xà dùng để ám toán Triển Chiêu, chưa kể nếu chỉ bằng võ công mà muốn đánh lén thành công Triển Chiêu đang cầm Cự Khuyết thì đúng là vô vọng.

Bốn người muốn chạy nhưng đã không còn kịp rồi. Sau khi Triển Chiêu vờn bọn họ một phen thì điểm huyệt nói rồi trói thành một cục, xé mặt nạ xuống nhìn thử.

Tiểu Tứ tử cũng chạy lại xem. Đám người này mặt mũi hung thần ác sát, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Mà thích khách bình thường trông cũng không như này.

Cầm khăn che mặt màu đen quơ quơ, Triển Chiêu cười : “À, các ngươi là Côn Lôn Tứ Sát phải không? Là một nhóm trọng phạm, ta từng xem qua cáo thị của các ngươi.”

Bốn người biến sắc, bị điểm huyệt đạo còn bị trói gô, cắn răng không nói lời nào.

Triển Chiêu mỉm cười.

Hai tầng ngầm của địa lao cơ bản không có người nào, nhưng tầng trên mặt đất thì vẫn có người. Phỏng chừng rất nhanh sẽ có người phát hiện, hắn phải tranh thủ buộc bọn họ khai hết mới được.

Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, không có gì tiện tay có thể doạ người, vì thế trước đành phải thử ‘lấy đức phục người’xem sao đã : “Ta và các ngươi không thù không oán mà các ngươi lại muốn đại phí chu chương (tốn công tốn sức) giết ta, kẻ nào ra lệnh cho các ngươi?”

Đám sát thủ giả câm, hỏi gì cũng không nói.

Triển Chiêu nhíu mày. Lúc trước việc bức cung đều giao hết cho nhóm ảnh vệ, Khai Phong phủ không hay dùng nên hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Chưa kịp nghĩ cách, Tiểu Tứ tử đã chạy tới, thả thứ gì đó lên vai một trong bốn người kia.

Bốn người đều khó hiểu, quay mặt vừa nhìn lập tức hút một ngụm khí lạnh.

Tiểu Tứ tử thả một con nhện vừa to vừa đen, béo ú lông xù lên vai bọn họ. Trên bụng con nhện có một hoa văn đầu lâu, tám cái chân đầy gai nhọn.

Đừng nói bốn người sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Triển Chiêu nhìn con nhện kia cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà.

“Tiểu Tứ tử!” Triển Chiêu thấy Tiểu Tứ tử còn đang cầm con nhện kia, vội xua tay : “Nó có cắn người không?”

Tiểu Tứ tử gật đầu : “Đây là Nhện mặt quỷ, là loại độc nhất. Nếu bị nó cắn thì sẽ đau đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó toàn thân thối rữa mà chết!”

Bốn người đổ mồ hôi lạnh, thầm nói vì sao tiểu oa nhi này bộ dạng như một con búp bê sứ nhưng sao tâm địa lại độc ác như vậy.

Triển Chiêu cũng không quản có nên hay không, dù sao Tiểu Tứ tử là do Công Tôn nuôi lớn, hẳn là bé rất quen thuộc đối với mấy thứ côn trùng độc xà này rồi.

“Là ai phái các ngươi tới?” Triển Chiêu hơi né ra, nhìn chằm chằm bốn người :”Nơi này là đại lao Đại Lý Tự chứ không phải Khai Phong phủ. Một khi Cừu Thiếu Bạch xuống đây, kết cục như thế nào các ngươi hẳn là rõ hơn ta.”

Đám sát thủ nhìn nhau, lão đại trong Côn Lôn Tứ Sát ngửa mặt nhìn Triển Chiêu : “Chúng ta chỉ là được người khác thuê.’

Triển Chiêu hơi nhíu mày : “Ai?”

“Không biết.” Lão đại lắc đầu : “Người nọ đeo mặt nạ, giọng nói khàn khàn, không nhận ra được, nhưng võ công của hắn cực cao, hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

” Hình như hắn biết nhiếp hồn thuật. Chúng ta vừa bị hắn nhìn mấy lần thì thần trí không rõ, hắn phân phó gì chúng ta đều ngoan ngoãn nghe theo, có đôi khi làm xong mới cảm thấy_ tại sao phải làm như vậy?”