Quyển 8 – Chương 24: Chìa khóa

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt nghi hoặc dẫn Triển Chiêu ra khỏi địa lao, Tiểu Tứ tử cũng cưỡi trên lưng Thạch Đầu đi theo phía sau. Vừa ra khỏi cửa thì gặp Tiêu Lương cùng Tiễn Tử đi tới.

“Tiểu Lương tử!” Tiểu Tứ tử vui vẻ kêu một tiếng rồi chạy qua.

Tiêu Lương nhìn thấy thấy Tiểu Tứ tử, chạy tới ôm chầm lấy bé quay vòng vòng: “Cận nhi, ngươi không sao chứ! Lo lắng chết ta.”

“Không có.” Tiểu Tứ tử cười hì hì: “Bạch Bạch nói, Tiểu Lương tử giúp Miêu Miêu bắt hung phạm có phải không?”

“Cái này…” Tiêu Lương ngẩn người, Tiểu Tứ tử cười vui vẻ: “Quả nhiên, Tiểu Lương tử đáng tin nhất!”

Tiêu Lương cũng cười, thấy Tiểu Tứ tử vui vẻ như vậy thì phiền não gì đó bé mặc hết. Tiễn Tử tiến cạnh Thạch Đầu cọ đến cọ đi, Thạch Đầu nhẹ nhàng đẩy nó ra _ thấy ghét! (chuongco: nổi cả da gà với 2 con trảo ly)

Bạch Ngọc Đường thấy bên kia khanh khanh ta ta, còn bên này thì Triển Chiêu đang thất thần, có chút mất mát. Miêu nhi thấy mình cũng không kích động sao…

“Miêu Miêu.”

Tiểu Tứ tử vỗ vỗ Triển Chiêu, Bạch Bạch vì cứu bọn họ ra ngoài khẳng định tốn không ít công phu, nhưng Miêu Miêu lại không cảm ơn.

“A?” Triển Chiêu tỉnh lại.

Tiểu Tứ tử có chút tức giận chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường.

“À.” Triển Chiêu nhanh chóng nhìn Bạch Ngọc Đường, có chút áy náy: “Ngọc Đường, cái kia…”

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên sẽ không mất hứng vì loại chuyện này, hắn chỉ đang lo lắng cho Triển Chiêu: “Miêu Nhi, vừa nãy ngươi nói gặp quỷ gì?”

” Ta nghĩ ta vừa nằm mơ.”

“Nằm mơ?” Lúc này mọi người đối với chuyện ‘nằm mơ’ rất mẫn cảm, nhất là Bạch Ngọc Đường : “Lại mơ thấy ta chết?”

“Ngươi đừng nói bừa!” Triển Chiêu trừng mắt liếc hắn một cái, khó xử : “Không nói rõ được.”

Lúc này, cách đó không xa Triệu Phổ cùng Công Tôn đi tới.

“Nếu thực là nằm mơ thì đợi về đi đã, vừa ăn vừa nói.” Triệu Phổ chỉ chỉ hướng Khai Phong phủ : “Bao đại nhân đang chờ các ngươi về đó.” Nói xong lại khẽ lắc đầu : “Hắn hình như rất áy náy.”

Triển Chiêu nhíu mày : “Đại nhân áy náy cái gì, đây cũng không phải lỗi của ngài.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu : “Đúng vậy, dù sao Miêu nhi cũng không bị gì, không ai trách Bao đại nhân.”

“Là hắn tự trách, hơn nữa cũng có người đang nhân cơ hội mắng hắn một trận.” Công Tôn nói xong, làm cái mặt quỷ.

Mọi người trở lại Khai Phong phủ, vừa vào cửa liền thấy đám nha hoàn đang mang thức ăn vào phòng. Bọn Tiểu Ngọc tất cả người nào người nấy đều chu mỏ phụng phịu. Bao đại nhân vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi một chỗ, bên cạnh là Bàng Cát bĩu môi xỏ xiên : “Ngươi xem ngươi thân là Bao Hắc Tử mà vẫn để cho Triển hộ vệ bị đưa vào Đại Lý Tự. Hừ, vô tình vô nghĩa!”

Bao Chửng có nỗi khổ riêng không thể nói, cộng thêm áy náy rồi không vui. Vì thế khi bị Bàng Cát nói cũng không dám cãi lại chỉ nhíu mày tùy hắn mắng.

Hạ nhân Khai Phong phủ thì vừa vội vừa tức, đồng thời mọi người cũng cảm thấy Bao đại nhân bị Bàng thái sư mắng quả rất kỳ cục, nhưng quả thật rất đáng giận. Đại nhân thế mà lại chỉ đứng nhìn Triển Chiêu bị đưa vào Đại Lý Tự.

Đang lúc này, Triển Chiêu đã nhanh nhẹn mang theo Tiểu Tứ tử trở lại. Bọn Tiểu Ngọc vui mừng : “Triển đại nhân!”

Triển Chiêu cười cười chào hỏi mọi người, sau đó đi qua chỗ Bao Chửng, thấp giọng nói : ” Đại nhân, đều đã giải quyết thỏa đáng.”

Bao Chửng hơi sửng sốt sau đó gật đầu : “Ừh…”