Quyển 8 – Chương 25: Chu sa lưu ly

Sau khi bắt được người mắt lục, mọi người trở lại Khai Phong phủ. Bao Chửng thẩm vấn suốt đêm muốn tìm manh mối, Bàng thái sư lần này thiếu chút mất mạng cũng kiên quyết đòi tham gia thẩm vấn.

Những người còn lại giải tán. Triển Chiêu về Khai Phong phủ rồi thì tắm một cái, sau đó trèo lên giường đắp chăn, ngó Bạch Ngọc Đường đang trợn mắt há mồm chỉ chỉ cái bàn : “Ngọc Đường, tắt đèn!”

Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh giường : “Miêu nhi, ngươi muốn làm gì?”

“Muốn nằm mơ.” Triển Chiêu thập phần nghiêm túc nói xong thì đắp chăn.

“Đừng làm trò nữa.” Bạch Ngọc Đường bị hắn nắm cổ áo kéo xuống nằm cùng: “Mơ cũng không phải nói được là được.”

“Ta có chút không hiểu.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ : “Như chuyện của tên đại thiếu gia nọ chẳng hạn…”

Bạch Ngọc Đường khoanh tay vừa định nói gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng nói: “Ngũ Gia! Ngũ Gia ta đã trở về.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, ra mở cửa _ là Bạch Phúc.

Lại nói tiếp, hồi trước Bạch Phúc có chút chuyện nên phải về Hãm Không, vốn đã về tới Khai Phong từ lâu rồi nhưng nửa đường nhận được thư _ là Bạch Ngọc Đường bảo hắn đi Thiên Sơn một chuyến, hỏi thăm về Lưu sư bá nào đó và huynh muội họ Trầm. Bạch Phúc chạy đến giày cũng muốn mòn, khó khăn lắm mới thăm dò được rồi thì nhanh chóng chạy về báo với Bạch Ngọc Đường.

“Ngũ Gia, Triển đại nhân.” Bạch Phúc lưng đeo bao lớn bao nhỏ xông vào, phía sau là Bao Phúc. Bao Phúc lúc trước cũng về nhà một chuyến để báo bình an, lúc quay lại thì gặp Bạch Phúc nên đi luôn cùng hắn.

“Hai ngươi đi kiểu gì mà chật vật vậy?” Triển Chiêu nhìn từ trên xuống dưới. Bạch Phúc cùng Bao Phúc hai người ‘hai’ thân chật vật.

“Thời tiết gần đây không tốt lại hay có bão cát, cũng không biết là vì sao.” Bạch Phúc lấy ra một quyển sổ: “Đây là Lục chưởng môn đưa cho, danh sách đệ tử và tục gia đệ tử phái Thiên Sơn.”

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn liền nhíu mày: “Nhiều như vậy?”

“Này là còn ít, trong này chưa tính đồ tử đồ tôn đã chết hoặc chỉ ghé qua một lần. Phái Thiên Sơn tốt xấu gì cũng là một đại môn phái.” Bạch Phúc đưa sổ cho hai người bọn họ, ngồi xuống, uống chút trà thanh giọng lại nói với Bạch Ngọc Đường: “Hai huynh muội Trầm Bá Thanh và Trầm Ngọc Thanh có thể xem là tục gia đệ tử phái Thiên Sơn. Xuất thân của hai người bọn họ không tồi, cha của bọn họ là Trầm Thanh Tổ, lúc trước từng đảm nhiệm chức Bộ Binh, mấy năm trước đã qua đời.”

“Bộ Binh…” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

“Còn tục gia đệ tử họ Lưu thì không ít. Trong đó có rất nhiều người đều mở tiêu cục, ở Khai Phong phủ có hai người.” Bạch Phúc nói xong, lấy ra hai tấm danh thiếp: “Chính là hai người này.”

” Có tận hai người mở tiêu cục?” Triển Chiêu cầm danh thiếp: “Người có giao tình với Cung học đến mức xưng huynh gọi đệ là người nào?”

“Hẳn là người này, Lưu Hi.” Bạch Phúc chỉ một tấm danh thiếp: “Mấy năm trước Lưu Hi đến phái Thiên Sơn học nghệ, chỉ học nửa năm, là tục gia đệ tử. Sau khi xuống núi thì tham gia vào một tiêu cục, sau đó tự mở tiêu cục riêng rồi đến Khai Phong.”

“Lúc trước hắn làm ở tiêu cục nào?”

” Quách gia tiêu cục ở Thiệu Hưng phủ, Tổng tiêu đầu là Quách Tái Hưng.” Bạch Phúc rất hiểu biết: “Sau khi tiểu tử này rời Quách gia tiêu cục không bao lâu thì tiêu cục bị diệt môn.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều âm thầm nhíu mi _ quá trùng hợp!