Quyển 8 – Chương 27

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trà trộn vào tiêu cục, hỏi một người giang hồ đang đứng ở vòng ngoài xem náo nhiệt: “Xảy ra chuyện gì vậy ?”

Người nọ cao thấp đánh giá Triển Chiêu một chút rồi nói: ” À, hôm nay vốn là ngày Lưu Hi tổng tiêu đầu rửa tay chậu vàng, nhưng đột nhiêu có hai người chạy tới gây sự, đả thương không ít người.”

“Vậ sao…” Triển Chiêu nhíu mày, hiếu kì: “Nhiều người giang hồ như vậy chẳng lẽ lại đi sợ hai người ?”

Vài người giang hồ đứng gần đó đều lắc đầu: “Hôm nay cũng có không ít cao thủ, còn có rất nhiều nhân tài mới xuất hiện trên giang hồ, chỉ là đại hòa thượng này quá lợi hại !”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau _ hòa thượng ? Vì thế đều ngẩng đầu nhìn lên đài.

Lúc này trên lôi đài, một hắc y nhân ngồi trên một cái giá cao. Người này có vẻ cà lơ phất phơ bất cần đời, một đầu tóc nâu ánh đỏ xù lên một cục, tuổi còn trẻ, cũng không giống hòa thượng. Hắn một tay nâng cằm nhìn người dưới đài : “Ta thấy hay là thôi đi, đánh không lại thì là đánh không lại, không cần miễn cưỡng!”

Nhìn kỹ dung mạo của người nọ, Triển Chiêu nghi hoặc _ tuổi không lớn, mười sáu mười bảy là cùng. Bộ dạng cũng không tệ, ngũ quan sắc sảo, vừa anh khí vừa mang theo vài phần bá đạo, hơn nữa…

Triển Chiêu nhón qua nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi có cảm thấy người này có chút quen mắt không ?”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt bị Triển Chiêu nhắc tỉnh mới thấy quả thật giống như đã gặp ở đâu rồi.

“Các hạ là người phương nào ?”

Lúc này, một trung niên nam tử đi ra từ chủ trạch phía sau lôi đài. Hắn vóc dáng cao lớn, nếu không phải trên cằm có ba sợi râu dài đảm bảo sẽ tạo cho người ta cảm giác hắn là hung thần ác sát.

Ăn mặc hoa lệ nhưng không chướng mắt, ngược lại còn có vài phần khí phái, đi phía sau hắn là ba nam hai nữ, đều là người trẻ tuổi. Trong đó có một nam một nữ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhận ra được, chính là hai huynh muội Trầm Bá Thanh và Trầm Ngọc Thanh. Xem ra, vị đi ở đằng trước chính là tổng tiêu đầu tiêu cục _ Lưu Hi.

“Ai, Lưu tổng tiêu đầu ra rồi !”

“Có trò hay nhìn !”

Triển Chiêu nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường nói: “Hoá ra nghi thức còn chưa bắt đầu đã có người đến quấy rối .”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười: “Người Bạch Phúc an bài hẳn là sẽ không đến muộn, bất quá vị nhìn quen mắt kia lại nhanh hơn một chút .”

“Lại nói.” Triển Chiêu nhắc nhở Bạch Ngọc Đường: “Ta biết người kia giống ai rồi!”

Bạch Ngọc Đường giật mình: “Giống ai ?”

“Là tiểu hài tử mà ngày nào ngươi cũng gặp đó.” Triển Chiêu cười giảo hoạt.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày _ người quen ? Không có khả năng, tiểu hài tử hắn nhận thức chỉ có Tiểu Tứ Tử và…

Bị Triển Chiêu nhắc tới tỉnh, Bạch Ngọc Đường quay qua nhìn kỹ lại cũng giật mình.

Lúc này, trong một tòa tiểu trà lâu cách đó không xa, Tiểu Tứ Tử cầm tay Ân Hầulạch bạch chạy lên lầu. Nơi này khá yên tĩnh, dù sao sau cũng không phải giờ cơm, trong lâu tự nhiên sẽ không có nhiều người. Bạch Phúc rất hiểu chuyện, cho tiểu nhị chút ngân lượng, nói bao cả tầng, đừng cho ai lên. Tiểu nhị cầm bạc hớn hở đóng cửa trà lâu, hảo hảo hầu hạ một già một trẻ này.

Ân Hầuchọn bàn cạnh cửa sổ, quả nhiên từ đây có thể nhìn hết toàn cảnh đại viện Lưu Hi tiêu cục.

“Thật nhiều người nha !” Tiểu Tứ Tử đứng trên ghế, bám vào khung cửa nhìn ra ngoài. Vừa liếc mắt một cái bé liền nhìn thấy hắc y nhân đứng trên lôi đài, lập tức sửng sốt.