Quyển 8 – Chương 28: Cửu trọng thiên

Huyết di đà Bố Tằng có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại đụng phải Bạch Ngọc Đường ở nơi này.

Hắn chưa gặp qua Bạch Ngọc Đường nhưng hắn vẫn nghe nói đó chính là quan môn đệ tử của Thiên Tôn. Hơn nữa còn là đệ tử thu từ nhỏ, năm nay chỉ vừa mới hai mươi. ( quan môn đệ tử : đệ tử chân truyền do đích thân sư phụ truyền dạy )

Huyết di đà lúc đầu còn thấy buồn cười _ Thiên Tôn không phải đã già đến hồ đồ rồi đấy chứ, hết chuyện sao lại thu đồ đệ nhỏ như vậy. Nhưng sau này lại suốt ngày nghe người ta bàn tán về Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường, nghe đến mức hai lỗ tai hắn muốn đóng kén luôn. Nghe nói là kỳ tài võ học, hiện giờ đã nổi danh khắp thiên hạ.

Lúc đầu, hắn chỉ chú ý Bạch Ngọc Đường mặc một thân ảnh bạch sắc. Lúc đó Huyết di đà quả thật có vài phần sửng sốt, cứ tưởng Thiên Tôn giá lâm vì khí chất cũng có vài phần tương tự. Tuy nói hắn muốn gây phiền phức cho phái Thiên Sơn nhưng hắn vẫn rất kiêng kị Thiên Tôn. Ngồi ngốc ở Tây Vực lâu như vậy, hắn tính toán Thiên Tôn chắc đã hơn một trăm tuổi, có khi nào đã lụt nghề rồi không? Cho nên hắn mới nhân cơ hội chạy về. Nhưng nếu đột nhiên bảo hắn cùng Thiên Tôn so chiêu, hắn vẫn không dám nắm chắc.

Vừa nghe tiểu tử xinh đẹp trước mắt này chính là quan môn đệ tử của Thiên Tôn, Huyết di đà nở nụ cười, còn cười cực kì cao hứng.

Cả bộ dạng lẫn khí chất đều có chút xấp xỉ Thiên Tôn, khó trách lão bất tử kia hợp ý như vậy, chịu dạy hắn từ nhỏ. Nói cách khác đây là tiểu đồ đệ hắn sủng ái nhất, nếu giết hắn, vậy cũng coi như đã trả thù được Thiên Tôn.

Trong đầu Huyết di đà nảy ra ý niệm độc ác. Hắn muốn ở nơi này chính tay giết chết Bạch Ngọc Đường. Nói như thế nào thì niên kỉ của Bạch Ngọc Đường so với hắn nhỏ hơn không ít, nội lực luyện kiểu gì cũng không thể vượt qua hắn. Bất quá Bạch Ngọc Đường thế mà lại không bị sát khí của hắn làm cho sợ hãi, còn có thể xuất khẩu cuồng ngôn, một bộ không đem hắn để vào mắt. Huyết di đà cũng không phải ngốc tử, Thiên Tôn thu tiểu tử này làm đồ đệ nhất định có lý do, bởi vậy hắn quyết định cẩn thận ứng đối.

Trên nóc nhà, Tiểu Tứ Tử chống cằm cùng Ân Hầu ngồi coi diễn biến bên dưới, bé hỏi hắn: “Ân Ân, Bạch Bạch có thể đánh thắng hòa thượng hung hung kia không?”

“Hẳn là không thành vấn đề, bất quá…” Ân Hầu do dự, Tiểu Tứ Tử cả kinh: “Bất quá cái gì ?”

Ân Hầu quay đầu nhìn Tiểu Tứ Tử: “Phải cẩn thận kia con lừa trọc kia giở ám chiêu, ví dụ như một loại nội công thập phần tà môn của phái Thiên Sơn gọi là Cửu Trọng Thiên.”

Lúc Ân Hầu nói có dùng chút nội lực, thanh âm truyền đi, rất nhiều người giang hồ ở dưới nội lực bình thường không thể nghe thấy, nhưng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thì có thể nghe thấy. Đồng dạng… Huyết di đà cũng có thể .

Huyết di đà chau mày, nhìn xuống dưới đài… Tâm nói cao thủ từ đâu đến?

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thì hiểu rõ, hẳn là Ân Hầu nhắc nhở Bạch Ngọc Đường cẩn thận Huyết di đà sử dụng ám chiêu.

Một câu này của Ân Hầu cũng không phải là làm điều thừa, trong mắt Huyết di đà hiện lên một tia bất mãn vì bị nói trúng quấy rầy kế hoạch.

Triển Chiêu cũng từng nghe qua cái tên “Cửu trọng thiên” _ nghe nói là một loại nội lực rất tà ác. Bình thường nếu ức chế nội kình tăng thêm một bậc thì gọi là Nhất Chu Thiên. Cao thủ có nội lực thâm hậu lúc đối chiến thường ức chế nội kình tăng gấp đôi, cũng tức là đạt tới Nhất trọng thiên. Bình thường Nhất trọng thiên có thể duy trì trong một thời gian khá lâu, cũng không ảnh hưởng đến cơ thể nên có thể dùng được.