Quyển 8 – Chương 29: Độc kế

Huyết di đà chết, trong vòng ba chiêu mất mạng dưới chưởng của Bạch Ngọc Đường. Sự kiện này bị người giang hồ truyền đi vô cùng hoành tráng, đem lại cho Bạch Ngọc Đường không ít phiền phức. Bất quá đây là chuyện sau này, nói sau đi.

Trước mắt, mọi người cả trên đài lẫn dưới đài đều đang tròn mắt choáng váng.

Sau khi Bạch Ngọc Đường xác định Huyết di đà đã chết, liền rời khỏi lôi đài đến cạnh Triển Chiêu.

“Thái Sư thúc tổ…” Lưu Hi không chắc mình có thể kêu như vậy không, cũng chả biết bối phận đúng hay sai. Dù sao thì phần lớn tục gia đệ tử bọn họ đều chưa từng diện kiến Thiên Tôn. Bất quá hôm nay được chứng kiến phong thái của Bạch Ngọc Đường, cũng ít nhiều đoán được Thiên Tôn là thế ngoại cao nhân như thế nào. Trong nhất thời cảm thấy cực kì kính nể, quả thực không biết nên như biểu đạt như thế nào.

Bạch Ngọc Đường xem Lưu Hi cũng không phải quá thuận mắt, bất quá Triển Chiêu lén nhéo hắn một cái, vì thế hắn cũng dịu đi một ít _ dù sao chuyến này tới là có mục đích khác.

“Ách, Thái Sư thúc…”

“Không cần kêu như vậy.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy chóng mặt, xua tay: “Ta chỉ là đồ đệ Thiên Tôn, không cần dựa theo bối phận phái Thiên Sơn.”

Lưu Hi cũng thấy có chút không thuận miệng, vì thế gật đầu: “Vậy, Bạch thiếu hiệp… Hôm nay đa tạ Bạch thiếu hiệp cứu giúp.”

Bạch Ngọc Đường tỏ ý bảo _ không có gì.

Lưu Hi nhìn trái nhìn phải, càng nhìn Bạch Ngọc Đường càng thấy thuận mắt, tâm nói thật không thể đánh đồng hắn với những người trẻ tuổi khác. Bạch Ngọc Đường cũng chỉ mới bằng nhi tử nhà mình mà nhân phẩm, khí độ, võ công tạo nghệ, ai… quả thực khác nhau một trời một vực!

Triển Chiêu cảm thấy Lưu Hi như muốn nhận Bạch Ngọc Đường làm con nuôi, hoặc nếu Bạch Ngọc Đường nguyện ý thì đảo lại hắn nhận cha nuôi cũng được.

“Lưu tổng Tiêu đầu.” Triển Chiêu đánh gãy ‘ý xấu’ của Lưu Hi với Bạch Ngọc Đường, kéo mĩ quyến nhà hắn ra sau, tiến lên một bước chắn tầm nhìn của hắn: “Không biết có thể mượn vài người đem thi thể Huyết di đà về Khai Phong phủ hay không?”

” À, đương nhiên đương nhiên.” Lưu Hi đem lực chú ý chuyển đến trên người Triển Chiêu: “Vị này không lẽ là… Triển đại nhân ?”

Triển Chiêu cười cười: “Quấy rầy.”

“Ách, vì sao nhị vị lại đến đây ?” Lưu Hi lúc này mới xem như thanh tỉnh, có chút khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường nhìnTriển Chiêu, ý là _ tìm lí do nào hợp lí chút.

Triển Chiêu nhìn thi thể Huyết di đà, thuận tay túm Tiêu Thụy đang chuẩn bị trốn về, xách cổ áo nó: ” À, chúng ta đuổi theo Huyết di đà để cứu thiếu niên này.”

“Thiếu niên này là…” Lưu Hi tò mò nhìn Tiêu Thụy.

Triển Chiêu mỉm cười: “Hắn có thiên phú hơn người nên bị Huyết di đà ép ở lại bên người dạy công phu, Vừa rồi có chỗ nào đắc tội mong Lưu tổng tiêu đầu thứ lỗi.”

“Không dám không dám !” Lưu Hi ủ rũ lắc đầu, vô cùng xấu hổ: “Ai, vừa rồi nếu không có vị tiểu huynh đệ này trượng nghĩa cứu giúp… ai, tóm lại là hổ thẹn hổ thẹn!”

Triển Chiêu cười cười, tiếp tục chơi trò lạt mềm buộc chặt: “Một khi đã như vậy, không quấy rầy các vị làm chính sự nữa, cáo từ.” Nói xong, liền kéo tay Bạch Ngọc Đường muốn đi .

” À Triển đại nhân !” Lưu Hi đời nào để hai người đi, vội ngăn lại. Nhưng tự hắn cũng biết Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là người bận rộn, hẳn là không thể ở lại tham gia lễ rửa tay chậu vàng của hắn.