Quyển 8 – Chương 3: Kê đản diện (Mì trứng)

Tiếng vang trên nóc nhà dĩ nhiên khiến cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chú ý tới. Nghe nội lực người này chắc hẳn là cao thủ.

Triển Chiêu vừa định rời giường Bạch Ngọc Đường đã ấn hắn xuống, lấy chăn trùm kín ý bảo hắn tiếp tục ngủ, thuận tiện cầm lấy Tiểu Hổ đang nằm trên gối của mình nhét vào lòng hắn sau đó cầm đao đi ra khỏi phòng.

Triển Chiêu nằm ở trên giường nhíu mày _ thật sự bị coi là người bệnh! Con chuột này.

Vào đại viện, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn nóc nhà phía tây, thần sắc cũng lạnh lẽo hẳn lên bởi vì trong nháy mắt lúc hắn ngẩng đầu, vài chiếc lá khô đột nhiên rơi xuống trước mặt. Ngay khi gần rơi xuống đất lại “Phốc lạp” một tiếng, lá khô xoè cánh bay lên, dĩ nhiên là một con bướm.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, trên nóc nhà truyền đến tiếng cười: “Đường đường Bạch Ngọc Đường lại lâm vào hoàn cảnh phải lưu lạc đến Khai Phong phủ làm hạ nhân, chuyện này quả khiến người khác chê cười.”

Trên nóc nhà bỗng nhiên xuất hiện một Hắc y nhân.

Người này tuổi đại khái hơn hai mươi, diện mạo có chút sắc bén, lông mày dài mảnh mũi ưng, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Nhưng hắn chỉ lộ ra nửa bên mặt trái, bên mặt phải bị che bằng diện cụ ( mặt nạ ) _ đây là thói quen của Khô Diệp. Nghe nói một bên mặt của hắn bị bỏng nặng hoặc là một cái bớt, tóm lại luôn chỉ lấy nửa mặt gặp người

Bạch Ngọc Đường thấy là hắn liền hiểu rõ, người vừa rồi theo dõi mình ở phụ cận hiệu thuốc quả nhiên là hắn sao… Chỉ là vì sao hắn lại xuất hiện ở Khai Phong phủ? Vụ án bắt cóc quan viên Tây Vực lúc trước quả nhiên có liên hệ tới hắn?

Triển Chiêu ở trong phòng nghe được rõ ràng thì “Phừng” một tiếng, nổi giận, ý hắn nói Bạch Ngọc Đường là hạ nhân?! Vội vàng mặc y phục cầm Cự Khuyết rồi phủ thêm ngoại bào. Đẩy cửa, hắn còn chưa bước ra ngoài chợt nghe Bạch Ngọc Đường thập phần nghiêm khắc nói một tiếng: “Phủ thêm chăn!”

Triển Chiêu méo miệng, khí thế mất hơn nửa. Con chuột này rất không nể mặt !

Bạch Ngọc Đường thấy hắn còn đứng ở cửa, mặt càng nhăn chặt: “Quay về nằm xuống!”

Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn, buồn bực _ lão tử mới là Hộ vệ Khai Phong phủ!

Ai ngờ Bạch Ngọc Đường nhíu mi, trừng lại _ ngươi nói ai là lão tử , cãi cái gì, quay về ngủ!

Triển Chiêu đành phải lui về một chút cảm thấy khí thế bị áp xuống, con chuột này càng ngày càng hung hăng a!

“Ha ha.” Khô Diệp thấy hai người còn có tâm tư liếc mắt đưa tình mà hiển nhiên Bạch Ngọc Đường vẫn là trước sau như một không đem hắn để vào mắt thì cười gượng một tiếng, ngồi xổm trên nóc nhà hướng của phòng nhìn Triển Chiêu: “Hóa ra Triển Chiêu khiến cho Bạch Ngọc Đường bỏ mặc giang hồ chính là ngươi sao? Cũng không có gì đặc biệt.”

Triển Chiêu trừng hắn một cái cũng tức giận: ” So với ngươi mạnh hơn nhiều.”

Khô Diệp từ lâu đã nghe nói tính tình Triển Chiêu rất tốt không nghĩ tới bị chặn họnh. Tính tình kiểu này tốt chỗ nào, so với Bạch Ngọc Đường còn khó ở chung hơn.

Bạch Ngọc Đường lại là khẽ nhíu mày, Khô Diệp này có phải đổi tính rồi không? Trước kia hắn không có nói nhiều như vậy ! Hai người bình thường gặp mặt liền đánh, đánh thua trở về luyện tiếp, sao lúc này lại bắt đầu nhiều chuyện rồi?

Triển Chiêu còn đang tức giậm vừa rồi Khô Diệp nói móc Bạch Ngọc Đường nhưng Bạch Ngọc Đường lại không cho hắn đi ra sợ trúng gió, không thể làm gì chỉ có thể căm tức trừng Khô Diệp, tâm nói _ tiểu tử ngươi muốn chết à ?!