Quyển 8 – Chương 30: Tuyệt xử trùng sinh

Tuyệt xử trùng sinh

Triệu Phổ mang theo Tiêu Lương và Tiêu Thụy cùng nhóm ảnh vệ tới bãi săn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lặng lẽ bám theo, để lại Tiểu Tứ Tử đang sốt ruột. Bé vốn cũng muốn đi theo nhưng không nghĩ tới sau khi ăn xong thì Công Tôn _ lúc này đang vô cùng nóng lòng nhưng lại không thể đi theo ôm bé ngồi chờ ở cửa lo lắng chờ đợi.

Tiểu Tứ Tử còn muốn cùng Ân Hầu lén đi hỗ trợ Triệu Phổ, giờ hay rồi, bị Công Tôn ôm chặt cứng không thoát được.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử giãy dụa: ” Con muốn hư hư.”

“À, phụ thân đi với con.” Công Tôn cầm tay bé định dắt bé đi.

“Không cần.” Tiểu Tứ Tử nhăn nhó: ” Con tự đi.”

Công Tôn nghĩ bé ngượng, nhéo má bé: “Hồi trước toàn là cha đi với con mà.”

Tiểu Tứ Tử mếu máo: “Lần này không cần.” Nói xong, liền lạch bạch chạy đi.

Công Tôn cảm thấy có chút cổ quái, bất quá hiện tại hắn cũng không có tâm tư nào mà để ý, lại đứng ngẩn người.

Tiểu Tứ Tử chạy chậm đến hậu viện, Ân Hầu đang tìm bé: “Tiểu Tứ Tử, có đi không ?”

“Đi !” Tiểu Tứ Tử chạy tới, Ân Hầu vừa vặn tiếp được bé. Một lớn một nhỏ trốn từ cửa sau chạy đến bãi săn bảo vệ Triệu Phổ .

Công Tôn đứng ở cửa, vốn đã tâm phiền ý loạn nhưng nhìn trái nhìn phải một hồi thì phát hiện Tiểu Tứ Tử còn chưa về. hắn cũng có chút buồn bực liền chạy vào nhà tìm.

“Tiểu Ngọc.” Công Tôn tìm một vòng vẫn không thấy Tiểu Tứ Tử, lòng như lửa đốt: “Thấy Tiểu Tứ Tử đâu không?”

” À, vừa rồi nó cùng Ân Hầu đi ra từ cửa sau.” Tiểu Ngọc trả lời: “Nói cái gì mà đi săn thú đại loại thế.”

Công Tôn ngẩn người, lập tức dậm chân _ Tiểu Tứ Tử chắc chắn lại bám theo Ân Hầu đi tìm Triệu Phổ . Tuy hắn lo lắng nhưng cũng cảm thấy nếu có cả Ân Hầu đi thì quá tốt rồi, nếu quả thực có người muốn ám toán Triệu Phổ thì có hắn nhất định có thể an toàn hơn không ít.

Nhưng tình huống bây giờ là Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử đều đang ở bãi săn, có thể sẽ gặp nguy hiểm, mà hắn lại ung dung ngồi ở Khai Phong phủ uống trà. Nếu cứ vậy mà đợi đến quá ngọ, không đợi Triệu Phổ xảy ra chuyện có khi hắn đã vội chết rồi.

Nghĩ thế, Công Tôn cũng xoay người rời Khai Phong phủ, thẳng hướng bãi săn mà đi.

Ra khỏi cửa rồi Công Tôn mới cảm thấy cứ vậy mà đi đến phỏng chừng đến tối cũng chưa đến nơi nhưng quay lại lấy ngựa nhất định sẽ bị phát hiện. Người Khai Phong phủ đảm bảo sẽ ngăn cản hắn.

Công Tôn đi vào một khách điếm gần đó, hỏi chủ quán có bán ngựa không.

Tiểu nhị hớn hở nói với hắn hậu viện có chuồng ngựa, rồi dắt hắn ra sau tự chọn lấy một con.

“Chỗ các ngươi có rất nhiều ngựa sao?” Công Tôn đi theo tiểu nhị: “Ta chỉ cần tuỳ tiện một con để khỏi đi bộ là được .”

“Vậy sao được.” Tiểu nhị cười ha hả nói với Công Tôn: “Chỗ chúng ta cũng không hảo mã đặc biệt gì, chỉ là một ít bổn mã kéo xe.”

Công Tôn giương mắt, liền nhìn thấy tiểu nhị chỉ vào chuồng ngựa đằng trước ý bảo hắn chọn.

Vừa liếc mắt… ít nhất cũng phải cả trăm con. Công Tôn nghi hoặc… Một tiểu khách điếm bình thường sao lại có nhiều ngựa như vậy?

Nhìn kĩ lại, Công Tôn ngây người. Hắn là danh y, hơn nữa còn thường xuyên theo Triệu Phổ ra vào quân doanh, đối với ngựa cũng có chút hiểu biết. Hắn nhìn một cái liền nhận ra ngựa trong chuồng toàn bộ đều không phải bổn mã mà là chiến mã thượng đẳng! Vì sao lại tụ tập trong một một tiểu khách điếm cũ nát như thế này?