Quyển 8 – Chương 31: Gặp dữ hóa lành

Ân Hầu và Thiên Tôn cùng dẫn người tới. Hai bên vừa chạm mặt, Công Tôn vội ôm lấy Tiểu Tứ Tử, để lại Thiên Tôn và Ân Hầu mắt to trừng mắt nhỏ .

“Sao ngươi lại tới đây ?” Ân Hầu nhíu mày nhìn Thiên Tôn : “Sao ta đi đâu ngươi cũng bám theo đến đó vậy, thầm mến ta hả ?” (chuongco : nha’~~~~) ( trangki : Thật thì cộng đồng fan Thử Miêu tha thiết mong hai bác thành đôi =3= hai bác ko yêu nhau mà hint tóe loe thế này bảo sao … )

Hai mi Thiên Tôn dựng đứng : “Ngươi không biết xấu hổ à, ta đến xem đồ đệ !”

Thật ra ý Thiên Tôn là hắn đến giành Tiểu Lương tử làm đồ đệ, Ân Hầu hiểu lầm, tưởng Thiên Tôn tới thăm Bạch Ngọc Đường , liền bĩu môi : “A, nó giờ là của ta rồi, không cần ngươi nhọc lòng .”

Hồi trước Ân Hầu cũng hay nói đùa với Thiên Tôn như vậy, hai người không ít lần tranh đến tranh đi chỉ vì một đứa đồ đệ. Nhưng Thiên Tôn vừa nghe hắn nói thì _ quả nhiên, y như Công Tôn nói, Ân Hầu muốn qua mặt hắn lén lút thu Tiểu Lương tử làm đồ đệ !

“Ngươi lão hỗn đản, nói chuyện không biết trên biết dưới gì hết !” Thiên Tôn giận.

Ân Hầu vừa nghe hắn cũng dám mắng mình, khoát tay : “Hảo ngươi lão tiểu tử, lâu lắm không bị ta giáo huấn nên da ngứa có phải không ?”

“Ngươi giáo huấn ta ?” Thiên Tôn chỉ mũi mình : “Lão tử làm thịt ngươi !”

“Sợ ngươi !”

“Sợ ngươi !!”

Vì thế… hai lão nhân gia tuổi cộng lại cũng phải gần hai trăm năm mươi động thủ đánh nhau .

Ân Hầu và Thiên Tôn đánh nhau cũng không giống đám tiểu lưu manh gây lộn, nháy mắt không ảnh .

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử ngơ ngác đứng giữa rừng.

Tiểu Tứ Tử vuốt cằm : ” Ơ, phụ thân, sao Tôn Tôn lại giận như vậy ? Con nghe Ân Ân nói hắn rất thiếu tâm nhãn (ngu ngốc) mà.”

Lời vừa ra khỏi miệng Thiên Tôn đột nhiên hiện thân trên một ngọn cây cách đó không xa : “Lão quỷ, ngươi dám nói ta thiếu tâm nhãn, ngươi mới là ngốc tử !”

Ân Hầu bĩu môi : “Dám nói lão tử ngốc, đạo sĩ thối!”

“Ngươi mới thúi, đồ đầu trọc ! Bạch trảm kê !”

Ân Hầu ngẩn người, khó hiểu : “Cái gì là bạch trảm kê ?” (gà luộc cắt miếng phải hok :P)

“Toàn thân cao thấp đều là thịt, không có đầu óc!”

Ân Hầu giận đến độ tóc cũng dựng đứng, vì thế… hai người lại đánh không thấy bóng dáng.

Công Tôn xấu hổ, nói đến nói đi đều do hắn nói hưu nói vượn, lúc này tiêu rồi !

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Công Tôn : “Phụ thân, giờ mình làm gì ?”

“Ưhm…” Công Tôn vẻ mặt bất đắc dĩ, ngẫm lại vẫn là lo cho xong chuyện Triệu Phổ đã, còn chuyện bên này thì dù hắn có muốn quản cũng không quản được : “Đi, chúng ta đi tìm Cửu Cửu.”

Mà một đầu khác, bọn Triển Chiêu đang ngồi trên cây thì nghe thấy tiếng gió đang gào thét.

Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, khó hiểu : “Trời muốn mưa à ?”

“Sao ta nghe thấy trong gió còn có tiếng cãi nhau?” Triển Chiêu đào đào lỗ tai : “Ảo giác ?”

Bạch Ngọc Đường bật cười : “Đánh nhau thì sao có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy được, cao thủ của cao thủ thì may ra.” Nói xong, xoa đầu Triển Chiêu : “Tiếp tục xem đi.”

“Uh.” Triển Chiêu quay đầu lại.

Lại nhìn kia một bên, Triệu Phổ tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hỏi Triệu Tông : “Đám lợn rừng đó còn chưa ra ?”

“Chắc là trốn rồi.” Triệu Tông cũng có vẻ có chút xấu hổ : “Ta cũng không biết nữa.”