Quyển 8 – Chương 33: Như mộng mới tỉnh

Triển Chiêu và Ân Hầu theo dõi Triệu Tông và Khô Diệp. Ra khỏi rừng, hai người họ cũng không đi đâu mà lập tức trở về Bát vương phủ. Triển Chiêu nhíu mày _ không biết Triệu Tông đã lấy được cái gì ? Hắn và Ân Hầu khinh công cao theo dõi chỉ là chuyện đơn giản vì thế hai người nhảy vào vương phủ, nhìn đến cùng.

Triệu Tông vào vương phủ liền dẫn theo Khô Diệp tới trước một toà tháp cao trong phủ.

Triển Chiêu hơi sửng sốt, sờ cằm, ngồi xổm trên mái nhà ngẩng mặt nhìn toà tháp cao kia.

“Sao vậy ?” Ân Hầu nhân cơ hội chọt má Triển Chiêu, cảm thấy tựa hồ Bạch Ngọc Đường nuôi ngoại tôn bảo bối nhà hắn béo lên một chút rồi. Đó là chưa kể khí sắc Triển Chiêu rất tốt, cả ngày đều tủm tỉm, điểm ấy khiến hắn rất vui. Mặt khác, mọi người Khai Phong phủ đều ăn ý giấu giếm chuyện mấy hôm trước Triển Chiêu được mời đến địa lao Đại Lý Tự. Chuyện này nếu mà để Ân Hầu đã biết vậy hậy quả không thể tưởng tượng được.

” Con nhớ hồi trước đâu có tòa tháp này !” Triển Chiêu khoanh tay : “Còn nữa, sao toà tháp này lại có bốn tầng (4 = tứ = tử) ? Xây tháp không phải kị nhất bốn tầng sao ?”

Ân Hầu nhíu mày : “Chiều cao của mỗi tầng cao hơn so với bình thường rất nhiều. Hơn nữa bốn phía xây kín không có cửa sổ, mái nhà bát giác mà đồ trang trí trên mỗi góc tựa hồ còn không cân xứng .”

“Đáng tiếc Ngọc Đường không tới, hắn rất rành mấy thứ này .” Triển Chiêu lắc đầu cảm thấy đáng tiếc.

Ân Hầu ăn dấm chua nha, chậm rì rì nói : ” À, bây giờ có Ngọc Đường rồi nên không cần ngoại công nữa phải không?”

Triển Chiêu lập tức ôm tay hắn : “Không phải mà!”

Triệu Tông lấy ra một chiếc chìa khoá hình dáng cổ quái mở cửa bảo tháp. Triển Chiêu nghe thấy lúc hắn mở khoá bên trong tháp phát ra âm thanh “Cùm cụp cùm cụp” cổ quái thay đổi liên tục.

“Nguyên lai là tháp cơ quan.” Ân Hầu lắc đầu : “Đừng để Bạch Ngọc Đường tới gần toà tháp này, trực tiếp bảo Triệu Phổ kéo sập nó đi!”

Hai mắt Triển Chiêu sáng ngời, ôm tay Ân Hầu cọ cọ : “Ngoại công anh minh !”

Sau khi mở cửa, Triệu Tông đi vào một mình, Khô Diệp đứng chờ ngoài cửa.

Ân Hầu nhíu mày nhìn Khô Diệp, vuốt cằm : ” uhm…”

“Sao vậy ngoại công ?” Triển Chiêu khó hiểu.

“Người trẻ tuổi gọi là Khô Diệp kia…” Ân Hầu vuốt cằm : “Nhìn từ góc độ này hình như như có chút quen mắt.”

“Người từng gặp hắn?” Triển Chiêu hiếu kì : “Hắn là sát thủ đó ! Hơn nữa hắn còn có khuôn mặt đặc biệt như vậy, đã gặp ở đâu vậy?”

“Ân, không phải.” Ân Hầu tựa hồ có chút khó xử : “Ta nhớ… lúc ta gặp hắn hình như hắn không phải mặt âm dương.”

“Ngoại công !” Triển Chiêu tò mò nha : “Ý ngươi là ngươi từng gặp hắn lúc hắn không phải mặt âm dương? Vậy lúc đó hắn phải rất trẻ ? Ngươi xác định không nhớ lầm chứ?”

” À…” Ân Hầu lại chần chờ , tựa hồ cũng không chắc lắm.

Triển Chiêu sốt ruột.

“Có lẽ là ta nhận sai.” cuối cùng Ân Hầu lắc đầu : “Ai nha, ta đã thấy qua nhiều người lắm, không nhớ được.”

Qua một lúc lâu thì Triệu Tông đi ra, khoá cửa lại, thật cẩn thận cất chìa khóa vào lòng rồi rời đi cùng Khô Diệp.

“Tình huống nương thế nào rồi?”

“Dược hiệu có tác dụng .” Khô Diệp nói xong, nhìn Triệu Tông : “Ngươi xác định muốn làm như vậy ?”

“Có vấn đề gì?”

“Nàng là mẹ ruột ngươi!” Khô Diệp nhíu mày.