Quyển 8 – Chương 34: Xuất sư bất lợi

Mọi người kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, tò mò không hiểu làm sao hắn biết quận chúa ở đâu.

Triển Chiêu chọt chọt Ân Hầu : “Có nhớ chúng ta đã nghe được gì không ?”

Ân Hầu nhíu mày : “Cái gì ?”

” Khô Diệp nói cái gì đường xa, lúc nóng lúc lạnh, sợ Vương phi đổ bệnh gì gì đó á.” Triển Chiêu nói xong, thấy mọi người đều hơi ngây người thì nhắc nhở : “Hôm nay không ấm, nhưng là cũng không lạnh lắm ! Ngày như vậy thì sao lúc nóng lúc lạnh được? Nhưng vừa nóng vừa lạnh thì gần Khai Phong có một nơi !”

Tất cả mọi người ngẩn người, Bạch Ngọc Đường hơi điều mi : “Băng hỏa cốc ôn tuyền ?”

Triển Chiêu cười tủm tỉm xoa đầu Bạch Ngọc Đường _ không hổ là tiểu bạch thử nhà hắn, thông minh !!

“Băng hỏa cốc.” Công Tôn nhíu mày : “Nơi đó không phải nằm ngay bên cạnh biệt viện Bàng phi đang ở sao?”

Triệu Phổ cũng nhận ra đại sự không ổn.

“Băng hỏa cốc là cái gì?” Thiên Tôn khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Băng hỏa cốc nằm trên một ngọn núi phía bắc Khai Phong. Khí hậu ở nơi đó rất lạnh, quanh năm đóng băng. Nhưng trên đỉnh núi lại có ôn tuyền, bình thường vừa có băng vừa có hơi nước nóng nên được gọi như vậy.”

“Băng hỏa cốc đường đi hiểm trở, căn bản sẽ không có người lui tới, ngẫu nhiên có vài người bị phong thấp đặc biệt nghiêm trọng mới đến đó ngâm một chút. Nhưng nước ở đó quả thật rất nóng, người thường khó có thể chịu được.” Công Tôn nhíu mày : “Nơi đó hoang tàn vắng vẻ, Triệu Tông đưa quận chúa đến đó làm gì ?”

“Không… chỉ nội vị trí của Băng hoả cốc là đã khó lường rồi!” Bàng Cát cau mày : “Lúc trước khuê nữ của ta thiếu chút nữa bị tập kích, tuy mấy ngày gần đây nơi đó bị quân hoàng thành vây chặt nhưng nếu muốn đi vào thì vẫn còn một con đường chính là băng qua Băng hỏa cốc! Hơn nữa Hoàng Thượng đã hạ lệnh, vô luận là ai muốn gặp thì Bàng phi và Thái Hậu đều phải có thị vệ đi cùng, cho dù Sài quận chúa có thể đi vào nhưng vẫn không hẳn có thể tiếp cận bọn họ… Nhưng nếu trộm vào rồi đợi ở một nơi gần đó, đến khi khuê nữ của ta ra ngoài tản bộ…”

Bàng Cát càng nói càng sợ, bật dậy : “Không được!”

“Ai, ngươi chậm đã !” Bao Chửng túm Bàng Cát đang định chạy đi : “Ngươi nghĩ ngươi chạy được bao nhanh, mau về ngủ đi.” Nói xong, quay sang nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường : “Triển hộ vệ Bạch thiếu hiệp, phải phiền hai ngươi đi một chuyến rồi!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu ly khai, Thiên Tôn và Ân Hầu vẻ mặt hóng hớt đuổi theo.

Bao Chửng lại nhìn Triệu Phổ : “Vương gia, vạn toàn khởi kiến, ngài về quân doanh trước đi.”

Triệu Phổ sửng sốt : “Bao tướng, ngươi là sợ…”

“Ta sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt !” Bao Chửng vẫn cảm thấy trong chuyện này có điểm kỳ quái.

Kế đó Bao Chửng cùng Bát Vương gia Bàng Cát tiến cung diện thánh.

Đám tiểu hài nhi và Công Tôn cũng theo Triệu Phổ đến quân doanh, Âu Dương và Thạch Thường bảo hộ nhóm Bát vương, mọi người phân công nhau hành động.

Tạm bỏ qua những người khác không nói, lại nói tới nhóm Triển Chiêu.

Bốn người dùng khinh công nhanh chóng chạy tới phụ cận Băng hỏa cốc. Khi tới nơi thì phát hiện _ không có thủ vệ… Triển Chiêu liền cảm thấy có chút không thích hợp.

“Thủ vệ ít thì ta còn hiểu được.” Ân Hầu khoanh tay nhìn bốn phía : “Nhưng nơi này dù sao cũng là biệt viện của quý phi mà một người cũng không có, có phải hơi quá sơ suất rồi không ?”