Quyển 8 – Chương 35: Thất tâm nhiếp hồn thuật

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xuống lầu đuổi theo hai người vừa nãy.

Lại nói tiếp Triển Chiêu có thể nhớ ra thật đúng là không dễ… người đi đằng trước là một thiếu niên, dường như chỉ mười mấy tuổi. Hắn ăn mặc sang trọng, vẻ mặt ngạo mạn, tựa hồ xuất thân bất phàm. Bên cạnh hắn là một tiểu tư cổ quái nhưng hết sức ân cần.

Triển Chiêu từng gặp hai người này một lần, còn nháo một trận. Chính là lần bọn họ đến cửa hàng ngọc khí tìm Thiên Ngọc phu nhân hỏi manh mối. Lần đó Triển Chiêu và thiếu niên nọ cùng tiểu tư của hắn ầm ĩ một trận. Thiếu niên nọ hình như là ngoại tộc, hành vi kiêu ngạo, Triển Chiêu còn giáo huấn hắn một trận, gọi cái gì nhỉ… Đúng rồi, Lưu Độ !

Sở dĩ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ đến hắn chủ yếu là vì cách tiểu tư kia gọi hắn _ Nhị thiếu gia ! Đã có Nhị thiếu gia, vậy không phải sẽ có Đại thiếu gia sao ! Này cũng coi như là manh mối duy nhất có dính dáng đến “Đại thiếu gia” mà bọn Triển Chiêu có thể nghĩ đến.

Đương nhiên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không làm những chuyện hoang đường như chỉ vì một tiếng xưng hô “Nhị thiếu gia” mà theo dõi bọn họ… mà là vì bọn họ phát hiện chủ tớ Lưu Độ đang bị theo dõi. Mà người theo dõi bọn họ lại chính là Khô Diệp !

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa đi vừa cân nhắc chuyện Khô Diệp.

“Miêu nhi, lúc ngươi và ngoại công theo dõi có bị Triệu Tông phát hiện không?” Bạch Ngọc Đường hỏi một câu.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, lắc đầu : “Hẳn là không đâu, lấy nội lực của Triệu Tông căn bản không có khả năng phát hiện ra ta và ngoại công.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày : “Vậy hắn làm cách nào mà an bài chuyện ở Băng hoả cốc trước cả khi chúng ta ra tay?”

Triển Chiêu ngẩn người, lập tức sờ cằm : ” Quả thực… có chút kỳ quái.”

“Lúc ấy, chỉ có Khô Diệp ở cùng hắn ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đúng vậy…” Triển Chiêu bỗng nhiên nhớ ra gì đó: ” À ! Có khi nào Triệu Tông nghi ngờ Khô Diệp nên định dùng cách này thử hắn ? Lúc ấy hai người bọn họ đang phân công nhau hành động , hơn nữa đúng là Triệu Tông đã đưa quận chúa ra cửa… Hắn không chỉ lừa chúng ta, còn lừa cà Khô Diệp ?”

“Có lẽ gạt chúng ta là ngoài ý muốn, chỉ là lộng xảo thành chuyên, mục đích chính của hắn là lừa Khô Diệp. Lần này Khô Diệp xuất hiện ở đây, cộng thêm việc hắn từng có một đoạn ân nghĩa với Tiểu Tứ Tử, ta cảm thấy hắn có mục đích khác.” Bạch Ngọc Đường cau mày : “Sau chuyện lần này chỉ e là Triệu Tông đã nghi ngờ Khô Diệp bán đứng hắn đem tin tức tiết lộ cho Khai Phong phủ.”

Triển Chiêu cũng thấy có lý : “Vậy Khô Diệp chưa biết tình hình chẳng phải sẽ rất nguy hiểm ? Bất quá vẫn là nếu hắn thật sự có mục đích khác…”

Sau đó hai người âm thầm đi theo Khô Diệp và chủ tới Lưu Độ, đi được một lúc… Quả nhiên, phía trước là Lưu Hi tiêu cục.

“Lưu Độ cũng họ Lưu, có khi nào là thân thích của Lưu Hi không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Không nghe nói hắn có một nhi tử như vậy, bất quá cũng có thể là thân thích.” Bạch Ngọc Đường thấy Khô Diệp nhảy lên nóc biệt viện thì vỗ vỗ Triển Chiêu : “Chúng ta cứ quang minh chính đại mà vào, cũng vừa đúng lúc .”

Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường tiến vào Lưu Hi phủ.

Lưu Hi rửa tay chậu vàng không thành, bất quá vạn hạnh gặp được Bạch Ngọc Đường. Vì thế vẻ mặt u ám nháy mắt biến thành tươi cười, chạy trước chạy sau chuẩn bị tiệc tối bận rộn đến vui vẻ, mong ngóng buổi tối Bạch Ngọc Đường sẽ lại đến.