Quyển 8 – Chương 36: Tiểu lâu thần bí

Một câu “Đại thiếu gia” của Triển Chiêu là chỉ người mắt xanh đang trốn gần đó.

Người này giấu mình trong bóng tối, tuy không thể nhìn rõ mặt mũi nhưng vẫn là có thể nhận ra dáng người. Đó là một nam tử cao gầy, tuổi có vẻ không lớn …

Sau khi Triển Chiêu nhìn thấy hắn thì đột nhiên nở nụ cười.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vuốt cằm lẩm bẩm lầu bầu : ” À… Ta hiểu rồi, bắt đầu từ ngày đó, thứ ta nhìn thấy cũng chỉ là một ảo ảnh, căn bản không phải thật !”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt _ Triển Chiêu đang nói gì vậy ?

“Ngày ấy ở trên lầu Thái Bạch cư, lúc ta nhìn xuống cứ nghĩ mình đã thấy Ngũ di, kỳ thật không phải… người rất giống Ngũ di thực ra chỉ là ảo ảnh, không phải thật. Cũng bởi vì như thế, người nọ rõ ràng là nam mà ta lại nhìn thấy là nữ. ‘

Bạch Ngọc Đường thoáng sửng sốt, vuốt cằm nhìn người nọ : “Nguyên lai như vậy.”

“Rốt cục ngươi là ai ?” Triển Chiêu hỏi hắn : “Giả thần giả quỷ là muốn làm gì ?”

Người mắt xanh tựa hồ cũng cũng định trốn mà hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Một lát sau, hắn mở miệng, tựa như đang cười : “Đúng là không thể đoán được sẽ xảy ra chuyện này, cái này gọi là thiên ý nan vi sao ? Người Hán các ngươi đúng là rất thú vị.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều khẽ nhíu mày _ người này không phải người Hán ?.

Lúc này, bốn phía đột nhiên nổi lên một trận tiếng gió.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhĩ lực cực tốt liền nhận ra có người đang trốn trên nóc nhà, còn mang theo sát ý. Xem ra bọn họ đã bị mai phục, xung quanh có rất nhiều người, hơn nữa nghe luồng nội kình thì còn có vẻ đều là cao thủ.

“Nha ha ha ha.”

Đồng thời, trên nóc nhà truyền đến một tiếng cười khàn khàn sắc nhọn : “Khó trách nói có chuyện tốt, nguyên lai là đối phó hai người này.”

“Bạch Ngọc Đường, lão tử mất nửa tai nhưng sẽ chém rụng tai ngươi.”

“Bất quá…” Lúc này thanh âm nháy mắt trở nên kiều mị (buồn nôn thì có) : “Ta có chút luyến tiếc nếu phải giết hai hảo nam nhân.” (chuongco : *ói* bik là ai rồi đó.)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn _ là người quen à ? Ngẩng đầu nhìn một lượt, hai người cũng vui vẻ hẳn lên. Trên nóc nhà đều là người giang hồ lúc nha lúc nhúc hoặc đứng hoặc ngồi. Phần lớn đều là lai lịch bất chính, ngày thường tội ác chồng chất, hoặc là đào phạm. Lúc này lại tụ tập ở Khai Phong phủ không biết vì cái gì.

Triển Chiêu nhìn một vòng, đếm a đếm thì thấy tổng cộng có tám người, cười lạnh một tiếng : “Chỉ bằng vài người các ngươi?”

Đám người giang hồ liếc nhau, một kẻ có vẻ lớn tuổi nhất bước ra : “Ta nói Triển tiểu miêu…”

Hắn còn chưa dứt lời đã trúng một cái tát vang dội.

Hắn lảo đảo che má, thấy trước mặt không có ai, nhổ máu và hai cá răng trong miệng ra, trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường : “Bạch Ngọc Đường, ngươi có bệnh à, tự dưng lại đánh người ? !”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, lạnh giọng : “Miêu không phải để ngươi kêu .”

Hắn hơi lui lại một bước, tựa hồ có chút e ngại Bạch Ngọc Đường. Người này biết Cách Không chưởng, phẩy tay một cái cũng có thể vô thanh vô tức đánh cho ngươi tàn phế.

Triển Chiêu thấy vậy, nghĩ nghĩ, lập tức vươn tay giựt giựt ống tay áo Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

Triển Chiêu vẻ mặt oán niệm lườm lại, hình như đang rất giận.