Quyển 8 – Chương 37: Ba huynh đệ

Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến thư phòng Bao Chửng thì rất ngạc nhiên. Khô Diệp cau mày ngồi im trên ghế, hai bên là Thiên Tôn và Ân Hầu _ một tả một hữu. Ân Hầu đang uống trà, Thiên Tôn chống cằm nghiên cứu tự ( chữ ) của Khổ Duẫn do Công Tôn cho. Bức tự này là hàng thật đó nha, là do Công Tôn ngẫu nhiên có được. Từ nhỏ hắn đã rất thích thi họa, chưa kể hắn cũng rất có mắt nhìn hàng, nên kiếm được không ít thứ tốt. Lúc này hắn tặng tự của Khổ Duẩn cho Thiên Tôn, xem như bồi tội vì vừa nãy đã lừa hắn, dỗ lão nhân gia vui đến mức mắt cũng híp thành hai cái khe.

Bạch Ngọc Đường thấy vậy, lặng lẽ khiêu mi với Triển Chiêu, ý tứ _ dễ dụ thật!

Triển Chiêu mon men tới cạnh Ân Hầu, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại tha Khô Diệp tới đây?”

“Khô Diệp cái gì, không phải ta đã từng nói nói hắn rất quen mắt sao, là do ta từng gặp đại ca hắn.” Ân Hầu chỉ chỉ Khô Diệp: “Đại ca hắn gọi Sầm Ly, là một tiểu bằng hữu của ta. Từng uống rượu chung, nhân cách không tệ .”

Triển Chiêu nhíu mày, tâm nói Ân Hầu cũng đã hơn trăm tuổi rồi , đại ca Khô Diệp phải già cỡ nào mới có thể trở thành bạn vong niên của Ân Hầu? Hơn nữa thoạt hình hình như Thiên Tôn cũng nhận thức người nọ.

“Sầm Ly là ai ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thiên Tôn chỉ vào người: “Đồ đệ của ta.”

Tất cả mọi người sửng sốt, lập tức mở to mắt nhìn Thiên Tôn.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Rốt cuộc người có bao nhiêu đồ đệ ?”

Thiên Tôn tủm tỉm, thật cẩn thận cuộn tự của Khổ Duẫn lại cất vào hộp gấm, xua tay với Bạch Ngọc Đường : “Ai nha, tiểu tử ngươi ghen cái gì. Dù sao thì người vi sư thích nhất không phải là ngươi sao.”

Bạch Ngọc Đường nổi một thân da gà: “Huyết Di Đà cũng là đồ đệ của ngươi, lúc này lại thêm một tên Sầm Ly…”

Thiên Tôn chống cằm nghĩ nghĩ: ” À… Kỳ thật, cũng không thể hoàn toàn xem như đồ đệ. Ta còn chưa kịp nhận thì hắn tự dưng hoá điên rồi chết, nếu còn sống thì tốt rồi.”

“Điên?” Triển Chiêu khó hiểu.

“Năm đó ta cũng từng gặp qua Sầm Ly.” Ân Hầu cầm chén trà: “Khoảng mười mấy, nho nhã lễ độ, lúc nào cũng dẫn theo hai tiểu hài tử, cũng không nhỏ hơn hắn là bao. Đứa đầu tiên là hắn, còn đứa nhỏ nhất thì ta vẫn nhớ tên. Tên rất dễ nhớ, gọi Sầm Kinh.” Vừa nói, vừa chỉ Khô Diệp.

Ân Hầu vừa nói xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt đứng bật dậy: “Sầm Kinh !”

Ân Hầu và Thiên Tôn khó hiểu nhìn hai người _ có cần giật mình cỡ đó không?

Triển Chiêu quay qua nhìn Bạch Ngọc Đường: “Quen tai không ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nan đề quấy nhiễu hai người mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải khai… Hắc y nhân gặp phải ngày đó trong ngôi miếu đổ nát tên là Sầm Kinh ! Đúng rồi, hình như hôm đó Trầm Ngọc Thanh cũng gọi hắn như vậy.

Khô Diệp ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, tựa hồ rất khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn nửa ngày: “Nhìn không giống lắm.”

Khô Diệp cúi đầu, cười lạnh một tiếng: “Ngươi cũng chưa chắc biết ta trông như thế nào.”

Bạch Ngọc Đường không nói, cũng đúng…

Triển Chiêu nhíu mày, Khô Diệp có vẻ không vui, hơn nữa tựa hồ hắn có chút địch ý với Bạch Ngọc Đường.

“Sầm Kinh, Sầm Ly, vậy tên thật của Khô Diệp là gì ?” Công Tôn hỏi Thiên Tôn.

” Này…” Thiên Tôn chọt chọt Khô Diệp: “Ngươi tên gì ?” (TK: Tôn Tôn người có thể đừng dễ thương như thế được ko ??? yêu thế * lăn lộn * )