Quyển 8 – Chương 38: Ụ lâu

“Vụ lâu là cái gì ?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Vì sao lại nói tòa tiểu lâu kia là cơ quan lợi hại nhất?”

“Có bốn tầng phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu: “Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao lại xây tầng theo số chẵn.”

“Kết cấu của toà lâu này là một tầng hỏa, một tầng băng, hơn nữa còn có rất nhiều cơ quan, có thể tạo ra sương mù.” Bạch Ngọc Đường giải thích một chút: “Trong loại thời tiết chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn như mùa này thì Vụ lâu càng có thể phát huy hết uy lực !”

“Tạo ra sương mù, để làm gì ?” Triển Chiêu cảm thấy kỳ quái.

“Giả như sương mù có độc……”

Bạch Ngọc Đường gợi ý một chút, mọi người lập tức hít một ngụm lãnh khí.

“Vậy sẽ đúng là tai ương ngập đầu!” Bao Chửng vừa nghĩ đến đã sợ: “Nên phòng bị như thế nào?”

“Hủy toà lâu đó.” Triệu Phổ thấp giọng nói: “Không thì trực tiếp đánh sập.”

“Vậy càng nguy hiểm.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Một khi chạm phải cơ quan, lâu sẽ nổ tung. Đến lúc đó bụi độc sẽ bị tán đi khắp nơi, một khi trời mưa hoặc là có gió, phạm vi ảnh hưởng sẽ càng mở rộng.”

“Vậy phải làm sao đây ?” Công Tôn cũng thấy thúc thủ vô sách , bụi độc hoặc sương khói không phải là thứ mà mấy chục vạn đại quân của Triệu Phổ có thể giải quyết dễ dàng.

“Triệu Tông cầm một cái hộp đi vào à ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Chính là cái lấy ra từ trong huyệt động?”

Triển Chiêu gật đầu, mọi người cũng lập tức minh bạch _ không lẽ đó là thứ bột phấn làm từ quả trên cái cây cổ quái trong động tùy tiện một chút cũng có thể khiến người gặp ác mộng sau đó lâm vào mộng cảnh không thể tự kềm chế đấy chứ ? !

“Bọn họ muốn dùng vụ lâu, đem quả độc rải vào trong sương, đến lúc đó…” Bao Chửng nhíu mày:”Tất cả mọi người sẽ trúng độc, vậy đúng thật là Ma yểm khốn thành , rất có khả năng mọi người sẽ trở nên mất trí chém giết lẫn nhau. Đến lúc đó Khai Phong liền biến thành một tòa thành điên, ai cũng đừng mong thoát!”

“Chẳng lẽ không có cách phá giải?” Công Tôn nhíu mày.

“Cũng không phải hoàn toàn không có.” Lúc này, Sầm Kinh luôn đứng một bên trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng.

Tất cả mọi người nhìn hắn, Sầm Kinh nhìn Bạch Ngọc Đường: “Biết vì sao đột nhiên đối phương lại muốn mạng của ngươi không?”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

Sầm Kinh nở nụ cười, sắc mặt Triển Chiêu cũng trắng bệch.

Trầm mặc một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường mở miệng: “Dỡ bỏ cơ quan của lâu là được.”

“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ !”

Đồng thời mở miệng là Ân Hầu và Thiên Tôn.

Triển Chiêu cau mày, trong óc liên tục hiện lên cảnh tượng Bạch Ngọc Đường bị giết trong mộng mấy ngày trước. Triển Chiêu không nói gì chỉ túm chặt tay áo Bạch Ngọc Đường sợ hắn chạy chạy.

Bao Chửng nghĩ nghĩ, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Bạch thiếu hiệp có từng phá giải toà lâu này?”

Bạch Ngọc Đường còn chưa mở miệng, Triển Chiêu đã nói: “Chắc cũng còn cách khác chứ?”

Bao Chửng có chút sửng sốt nhìn Triển Chiêu, muốn Bạch Ngọc Đường mạo hiểm như vậy quả thực có chút ép buộc, Triển Chiêu tuyệt đối sẽ không đồng ý… đúng là có thể nghĩ biện pháp khác.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu lo lắng như vậy, lời nói vừa đến bên miệng trong lại nuốt trở vào, nhưng lại bị Ân Hầu thấy được bèn hỏi hắn: “Muốn nói gì.”

Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn Ân hầu.

Ân Hầu nhíu mi: “Nói !”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Triển Chiêu túm áo Bạch Ngọc Đường _ không phải con chuột này muốn tới lâu phá cơ quan đấy chứ?