Quyển 8 – Chương 39: Mâu và máu

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên không phải động kinh thật mà là hai người vừa nhớ ra một manh mối !

Mọi người khó hiểu, vậy thì cũng liên quan gì với “Dưa hấu”. Kỳ thật manh mối mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời nghĩ tới là điên tăng Giới Sân ở ruộng dưa, cũng chính lão Sầm mà Ngũ di từng kể với Bạch Ngọc Đường. Hắn cũng họ Sầm, hơn nữa còn có quan hệ không tồi với Ngũ di, chưa kể nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm người nào đó. Lúc trước Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có hỏi nhưng hắn đều đánh trống lảng không trả lời, giờ nhớ lại… có khả năng hắn có quan hệ với chuyện lần này.

Bạch Ngọc Đường hỏi Sầm Kinh: “Trừ ngươi và Khô Diệp ra còn có ai có họ Sầm không ?”

Sầm Kinh buồn cười: “Trên đời họ Sầm nói nhiều không nhiều nhưng nói ít cũng không ít a.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không thèm hỏi nữa..

“Kỳ thật, dù cho có là trưởng bối đồng tộc thật thì ta cũng không nhớ lắm .” Sầm Kinh cúi đầu lẩm bẩm.

“Bất quá… dù cho có là họ Sầm cũng không đáng nghi.” Triệu Phổ nhìn hai người: “Còn lý do nào khác sao ?”

“Có.” Triển Chiêu chỉ chỉ bản thân: “Chuyện ảo giác.”

“Ảo giác ?” Công Tôn có chút khó hiểu.

“Khi nằm mơ có thể nào mơ thấy người mà từ trước tới nay chưa từng gặp mặt không?” Triển Chiêu hỏi lại.

“Người chưa từng gặp…” Công Tôn lắc đầu: “Không thể, cái này gọi là ngày nghĩ đêm mộng. Phần lớn mộng đều là mộng về người đã gặp vào ban ngày hoặc căn cứ theo hình ảnh nào đó. Ví dụ như buổi sáng nhìn thấy một pho tượng đá thì buổi tối sẽ mơ thấy tượng đá sống lại đại loại vậy.”

Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi Sầm Kinh: “Ngươi có thể khiến ta gặp ảo giác rồi nhìn thấy người ta chưa từng gặp không ?”

Sầm Kinh lắc đầu: “Dĩ nhiên không thể .”

“Vấn đề là… cho tới tận bây giờ ta vẫn chưa từng nhìn thấy Ngũ di !” Triển Chiêu nói xong, hỏi mọi người: “Ở đây trừ bỏ Ngọc Đường và Thiên Tôn, ai từng gặp Ngũ di ?”

Mọi người nhìn nhau nhau lắc đầu, tỏ ý đều chưa từng.

“Ngày đó ta đã nhìn thấy một người ở Thái Bạch cư, sở dĩ ta nghĩ nàng là Ngũ di là vì bộ dáng của nàng không khác lắm so với miêu tả về Ngũ di, mấu chốt là nàng còn có hai khỏa lệ chí. Cũng chính điểm này khiến cho Ngọc Đường hoài nghi…” Triển Chiêu vừa giống như đang phân tích lại vừa giống như chỉ đang tự lẩm bẩm: “Lúc ấy Ngọc Đường không nhìn thấy chỉ có ta nhìn thấy chứng tỏ ta nhìn thấy ảo giác. Hay nói cách khác lúc đó người ta nhìn thấy không biết có phải Ngũ di hay không nhưng ít nhất đối phương muốn ta nghĩ đó là Ngũ di !”

“Nói cách khác, người nọ từng gặp Ngũ di hoặc là quen nàng sau khi ta nhận thức Ngũ di nên mới biết chuyện lệ chí.” Bạch Ngọc Đường nói: “Những người từng gặp ta và Ngũ di và biết chuyện mấy huynh đệ chúng ta hay đùa dai vẽ lệ chí cho Ngũ di trước mắt chỉ có lão Sầm .”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lập tức chuẩn bị đến ruộng dư tìm Giới Sân.

“Giới Sân ?” Ân Hầu tựa hồ cũng có chút hứng thú: “Ta cũng đi.”

“Ta cũng đi.” Thiên Tôn nhào qua.

” Cháu cũng…” Tiểu Tứ Tử còn chưa nhảy xuống ghế đã bị Công Tôn ôm lại: “Ngươi về phòng ngủ cho ta!” (CC: tội cục cưng J)))) ( Trangki : Cái tội hóng nó ăn vào máu Tiểu tứ tử rồi :v )

Rời Khai Phong phủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Ân Hầu và Thiên Tôn đang ngáp dài ngáp ngắn đi tới ruộng dưa.