Quyển 8 – Chương 4: Hợp hỏa thí tham

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Bạch Ngọc Đường còn đang mơ màng ngủ thì cảm giác có cái gì đó lông xù chụp lên má, hắn khẽ nhíu mày. Hôm qua hắn thức trọn một đêm bởi vì lúc phi tang thùng nước đầy bột mì thì bị trù phòng đại nương bắt được. Đáng thương cho Bạch Ngũ gia anh hùng khí khái tiêu sái quý khí lại để một trù phòng đại nương mắng cho té tát. Triển Chiêu rất không nghĩa khí nằm ường ra ngủ và chắc chắn sẽ không tỉnh, vì thế trù phòng đại nương sai Bạch Ngọc Đường phải đem phòng bếp khôi phục nguyên dạng. Cuối cùng Bạch Ngọc Đường đành phải đưa bạc bảo nha dịch tìm người xây lại trù phòng.

Chờ hắn nằm xuống thì trời cũng gần sáng. Bận rộn cả một đêm, Bạch Ngọc Đường nằm xuống giường thì cảm thấy hắn có vẻ không đứng dậy nổi nữa.

Tiếng “Meo meo ~” vang lên bên tai Bạch Ngọc Đường xoay người, lại cảm giác có thứ gì đó lông xù cọ má mình.

Bạch Ngọc Đường lúc đầu còn tưởng Tiểu Hổ bèn nâng tay vỗ một chút thì bắt được một cái đuôi xù lông. Tuy còn đang mơ màng nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được đuôi Tiểu Hổ không to như vậy, Đại Hổ sao?

Đang mơ hồ chợt nghe bên tai có người nói chuyện: “Mặt trời đã lên cao rồi, chuột còn chưa dậy sẽ bị mèo ăn đó!” (Chuongco: thách, ăn thử coi)

Bạch Ngọc Đường mở mắt nhìn lên liền thấy Triển Chiêu ôm một con mèo béo tròn đang nhìn hắn mỉm cười, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt.

Bạch Ngọc Đường nhìn hai con mèo đang nhìn mình chằm chằm, vươn tay chọc bụng con mèo hoa béo phì phì kia một chút, đuôi mèo vung vẩy, lại vỗ lên mặt nó… Béo qúa!

Bạch Ngọc Đường nâng tay sờ trán Triển Chiêu: “Hết sốt?”

“Đã khỏi lâu rồi.”

“Uống thuốc chưa?”

Triển Chiêu chỉ chỉ cái bát trống bên cạnh: “Sáng sớm Tiểu Ngọc nấu cho, đã uống.”

“Mọi người đã về rồi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu ngồi dậy, thấy con mèo kia rất béo, so với Đại Hổ còn béo hơn thì có chút khó hiểu: “Mèo từ đâu chạy đến vậy?”

Triển Chiêu thần thần bí bí cười: “Tướng công của Đại Hổ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời: “Cha Tiểu Hổ?”

” Ừ ” Triển Chiêu gật đầu: ” Nguyên bản là con gái của trù phòng đại nương nuôi, lúc này cô nương ấy đang mang thai nên đem đến Khai Phong phủ gửi nhờ, định để nó tiếp tục cùng Đại Hổ sinh thêm vài con. Nó tên là Hoa Li Li, năm tuổi.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút buồn cười: “Ngươi sáng sớm ôm một con mèo béo làm gì?”

Triển Chiêu ngồi xếp bằng túm tai Hoa Li Li: “Đã là giữa trưa rồi, không còn sớm nữa. Ngươi có đi Thái Bạch Cư ăn cơm không đây?”

“Giữa trưa…” Bạch Ngọc Đường cảm giác trên đùi nặng trịch bèn cúi đầu nhìn xuống. Con mèo béo gọi là Hoa Li Li đang ngồi trên đùi hắn, lại một lần nữa cảm khái con mèo này mập thật. Bạch Ngọc Đường mặc y phục: “Hôm nay bọn Triệu Phổ sẽ về tới phải không?”

“Ừ, Tử ảnh buổi sáng vừa tới, lúc này chắc đang ở trong cung. Hình như tối nay Hoàng thượng muốn thiết yến liền bảo bọn họ nói với ta. ”

“Thiết yến cái gì, nghênh đón Triệu Phổ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Hai người bọn họ thân thiết như vậy.”

“Nói là tẩy trần cho Bao đại nhân, vả lại là do Bát Vương gia đề nghị .” Triển Chiêu chớp mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “À… Triệu Tông muốn vào Khai Phong làm quan phải không?”

“Ta vừa rồi đi dạo một vòng nghe được không ít tin tức.” Triển Chiêu lấy lược trên đầu giường chải tóc cho Bạch Ngọc Đường, vừa nói: ” Triệu Tông trở về không quá vài ngày, thân thiện hoà nhã đặc biệt lúc Bao đại nhận không ở Khai Phong phủ. Bát Vương gia quản lý Khai Phong, cơ bản toàn bộ án tử đều giao cho hắn nghe nói Triệu Tông theo lẽ công bằng chấp pháp, làm việc thỏa đáng.”