Quyển 8 – Chương 40: Giá hoạ

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo Bạch Phúc đến tiền viện. Triệu Phổ đang ở đó, Tử ảnh và Giả ảnh thì đang áp giải một người. Người nọ nhìn không rõ mặt, cả người đầy máu, ngơ ngác ngồi trên mặt đất cứng ngắc lạnh lẽo.

“Giới Sân !” Triển Chiêu kinh ngạc : “Sao ngươi lại…”

Người bị mang về từ xưởng điểm tâm đúng là Giới Sân. Hắn có vẻ không bị thương quá nặng, máu trên người không biết từ đâu mà có, hai mắt dại ra nhìn về phía trước.

Công Tôn định đi qua bắt mạch cho hắn, bất quá Triệu Phổ lại không yên tâm. Hắn cảm thấy tên hòa thượng này điên không nhẹ đâu.

Lúc này, Ân Hầu và Thiên Tôn cũng đi tới. Hai người thấy một hoà thượng cả người máu me nhầy nhụa cũng khó hiểu.

Thiên Tôn có chút mệt, liền thuận thế ghé vào lưng Thạch Đầu ngủ một chút. Thạch Đầu giật mình nhưng cũng không dám nhúc nhích _ được soái đại thúc dựa vào nha! ( TK : Con nhóc này -_- )

Ân Hầu nhìn thoáng qua, lúc đầu thì không để ý nhưng sau đó lại tựa hồ cảm thấy chỗ nào không đúng. Lại gần nhìn kĩ thì nhíu mày, ngồi xổm xuống nhìn hắn : “Sầm Bá ?”

Mọi người chớp mắt mấy cái, cúi đầu nhín Ân Hầu lại nhìn Giới Sân, cảm thấy rất khó tin. Ân Hầu đã hơn một trăm tuổi nhưng hắn kêu Giới Sân là Sầm Bá, vậy Giới Sân đã bao nhiêu rồi?

Nguyên bản Giới Sân hoàn toàn không phản ứng nhưng nghe thấy một tiếng này của Ân Hầu thì chậm rãi ngẩng lên. Lúc nhìn thấy Ân Hầu thì sửng sốt, sau đó hai mắt mở to.

“Là ngươi thật à ?” Ân Hầu kinh ngạc không thôi, ngoắc ngoắc Thiên Tôn đằng sau : “Này, ngươi tới nhìn xem.”

Thiên Tôn bị đánh thức ngáp một cái rồi đi qua, ngồi xổm cạnh Ân Hầu. Xoa mắt ngẩng đầu nhìn Giới Sân, chớp mắt mấy cái, há to miệng : “A ! ngươi không phải Sầm Bá sao, sao lại đi làm hoà thượng ?”

Giới Sân đột nhiên oa một tiếng, “Đằng” quỳ xuống bò tới bắt lấy vạt áo của Thiên Tôn và Ân Hầu : “Nhị vị cao nhân !”

Mọi người thấy hắn gào khóc cũng có chút khó hiểu _ hòa thượng này bị sao vậy?

“Sầm Bá là ai ?” Triển Chiêu chọt chọt Ân Hầu, hỏi.

” À, chuyện này kể ra cũng dài.” Ân Hầu dở khóc dở cười : “Thật đúng là khó mà nói hết.”

Mọi người nhìn nhau.

“Nguyên lai ngươi chính là Sầm Bá sao.”

Lúc này, phía sau mọi người truyền đến một thanh âm lười biếng.

Soạt một tiếng, mọi người quay lại. Chỉ thấy Sầm Kinh đứng một góc bất đắc dĩ phe phẩy đầu nhìn Sầm Bá: “Cũng đúng, Sầm gia vẫn chưa tính là hoàn toàn diệt môn. Còn có một người trốn được.”

“Vậy là sao ?” Bao Chửng không hiểu.

“Hắn là tình nhân của nương ta.” Lúc Sầm Kinh nói lời này có chút buồn cười : “Cũng là đại ca cha ta, cho nên là bá phụ của chúng ta.”

” Vậy sao.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, khó trách kêu Sầm Bá. Bất quá…

Hai người lại liếc nhau, huynh đệ tương tàn tranh đoạt nữ nhân à ?

“Cha ta và đại bá phụ là hai loại người, cha ta luôn nghiêm nghị, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện báo thù, trùng kiến nghiệp lớn. Bất quá cha ta như vậy khó tránh khỏi việc làm nương ta cảm thấy cô đơn. Nàng một thân một mình độc thủ trong khuê phòng tịch mịch. Mà Sầm Bá cả ngày cà lơ lất phất nơi nơi phong lưu khoái hoạt, rốt cục cũng có một ngày chạm tới cả đệ muội. Sau đó nương ta lại còn sinh con trai, bất hạnh a… Cha ta thông qua chuyện này mới phát hiện gian tình của hai người bọn họ.” Sầm Kinh rất bình tĩnh mà kể về đoạn ‘gian tình’ của mẫu thân như thế hắn chỉ đang đang kể một câu chuyện bình thường : “Sau đó Sầm Bá bị đuổi khỏi nhà, đại ca của ta lớn nhất, sau khi biết chuyện này thì thấy hắn một lần liền đuổi theo đánh một lần. Sau đó không bao lâu, mọi người trong nhà đều bị giết chỉ còn lại ba huynh đệ chúng ta phải lưu lạc khắp nơi, đã sớm quên còn có một bá phụ chỉ biết gây chuyện.”