Quyển 8 – Chương 41: Thiên chi nhãn

Triệu Trinh vừa nghe nói Lâm Khởi Lạc sớm như vậy đã tới có chút không vui, đồng thời cũng cảm thấy có chút cổ quái. Lâm Khởi Lạc dù có thanh cao hay cậy tài khinh người hành vi cổ quái cỡ nào thì bất quá vẫn là người giang hồ. Người giang hồ phần lớn đều có chút quy củ. Lấy luôn Bạch Ngọc Đường làm ví dụ đi, luận thanh cao, cổ quái, hắn là đệ nhất, nhưng hắn cũng rất nguyên tắc , ngày thường nho nhã so với người đọc sách còn nhã nhặn hơn, Triển Chiêu càng khỏi phải nói , khiêm tốn ôn hoà nhã ngặn. Lâm Khởi Lạc này nói thế nào cũng không có lý do gấp gáp như vậy, mới sáng sớm không có thông truyền đã chạy tới.

Mà kỳ quái nhất là thủ vệ ngoài cửa không những không ngăn cản mà còn để hắn nghênh ngang tiến vào, giờ này Bàng phi còn đang nghỉ ngơi .

“Hoàng Thượng.”

Lúc này, Bàng phi không biết tỉnh từ khi nào. Thấy Triệu Trinh ngồi bên cạnh, tâm thấy ngọt ngào định ôm hắn làm nũng, nhưng nhìn lại….. sắc mặt Triệu Trinh rất khó coi, tựa hồ là có cái gì quấy nhiễu.

Triệu Trinh cúi đầu, ôn nhu nhìn nàng rồi nói : “Bên ngoài, Lâm Khởi Lạc cầu kiến.”

Triệu Trinh nói vừa xong, Bàng phi “a” một tiếng bật dậy.

Triệu Trinh nở nụ cười, khẽ vuốt tóc nàng : “Không hổ là khuê nữ Bàng gia, thật thông minh.”

“Hoàng Thượng, nên xử trí thế nào ?” Bàng phi từ dưới gối đầu rút ra một thanh chủy thủ.

Triệu Trinh kinh ngạc nhảy dựng, bật cười : “Ái phi, đừng làm trẫm sợ .”

“Hoàng Thượng.” Bàng phi thấy Triệu Trinh còn có tâm tư nói giỡn, càng sốt ruột.

Triệu Trinh thu lại nụ cười, hỏi : “Có thể trốn không ?”

Bàng phi gật đầu, tuy nàng đang mang thai nhưng cũng may bình thường rất thon thả. Nàng nhanh chóng mặc y phục ôm lấy Hương Hương rồi theo Triệu Trinh bước ra sau bình phong, vào buồng trong.

Triệu Trinh bước đến trước một gian ám cách.

“Cùm cụp” một tiếng ám cách mở ra, Triệu Trinh xoay tròn cơ quan trong ám cách. Cửa đá di chuyển để lộ một lối đi thật dài phía sau.

“Hoàng Thượng ?” Bàng phi kinh ngạc.

Triệu Trinh mỉm cười : “Ám cách này là Ngô Danh nói cho ta biết, nàng nói hắn có liệu sự như thần không chứ, hôm nay đã phải sử dụng rồi.”

“Sắp có đại kiếp nạn ?” Bàng phi không muốn Triệu Trinh ở lại, kéo tay áo hắn : “Chúng ta cùng đi !”

Triệu Trinh nhẹ nhàng vỗ tay nàng : “Hắn nói trong biệt viện có đường ngầm, lấy tình cảm của hắn đối với nàng chắc chắn sẽ đưa nàng đến nơi an toàn.”

Bàng phi cầm chặt áo Triệu Trinh không buông : “Chuyện gì mà lại nghiêm trọng như vậy? Ta không đi.”

Triệu Trinh nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, búng lên trán nàng một cái : “Trẫm đã đoán trước được sẽ xảy ra chuyện này rồi. Bất quá để ngừa vạn nhất nàng cứ đi trước, thay trẫm bảo vệ tốt công chúa và thái tử, cẩn thận.”

Bàng phi nguyên bản đang hoảng mà không loạn, nghe xong hai câu của Triệu Trinh thì triệt để bình tĩnh lại.

“Hoàng Thượng.” Bàng phi nắm tay Triệu Trinh : “Chính người cũng phải cẩn thận, ta sẽ tìm cứu binh đến.”

Triệu Trinh gật đầu, khoảnh khắc trước khi cửa đóng lại Bàng phi bỗng nhiên nói : “Hoàng Thượng.”

” Sao ?”

“Trên nóc nhà có hồng quyển.”

Triệu Trinh sửng sốt, không hiểu lắm.

Bàng phi thấp giọng nói : “Trước đây ta rất sợ bóng tối, lúc đó Ngô Danh đi khắp nhà trên nóc mỗi phòng hắn đều vẽ một vòng tròn. Hắn nói với ta, một khi gặp được nguy hiểm chỉ cần đứng trong đó thì sẽ không sao.”

Triệu Trinh nhướn mi, vươn tay nhéo má nàng : “Lúc này rồi còn muốn làm trẫm ghen ?”