Quyển 8 – Chương 42: Hắc thủy hà

Triệu Phổ đứng trước hoàng cung nghênh đón Triệu Trinh và Bàng phi bình yên vô sự.

Triệu Trinh vừa vào cung liền hạ lệnh dỡ bỏ vụ lâu trong Bát vương phủ. Về phương diện khác, xưởng điểm tâm của Khương Hoằng Nguyệt cũng bị kiểm tra, hoá giải cơ quan lấy ma nhãn quả ra.

Bạch Ngọc Đường mang theo người dễ dàng giải quyết toàn bộ cơ quan. Kết quả hoàn toàn giống với suy đoán trước đó của bọn họ, quả thực chỉ là ma nhãn tạo ra ảo giác, cũng không có gì nguy hiểm.

Mặt khác, lần này còn xuất hiện một chuyện kì lạ _ Triển Chiêu không bị ma nhãn ảnh hưởng ! Không choáng váng cũng không nhìn thấy ảo giác. Về phần là do vừa uống máu Bạch Ngọc Đường bây giờ vẫn còn tác dụng hay do biến hoá của mắt thì khó mà biết được.

Kế đó, Triển Chiêu dẫn người đi tróc nã Triệu Tông.

Bát Vương gia cũng rất sốt ruột, bởi vì không lâu sau khi Triệu Tông mất tích Sài quận chúa cũng biến mất. Bất quá Triển Chiêu nói với hắn Sài quận chúa đang ở cùng Triệu Tông, bọn họ đều đang ở trong một bến tàu gần Khai Phong, chờ lên thuyền rời bến.

Lúc Triệu Tông bị bắt đã đánh mất vẻ ung dung mọi khi, có vẻ vô cùng kinh ngạc. Sài quận chúa sau khi được Công Tôn trị liệu tỉnh lại liền cực kỳ bi thương, nàng biết thân sinh nhi tử Triệu Tông của nàng muốn thứ vương sát giá mưu toan đoạt vị này là tử tội, khóc lớn một hồi.

Triệu Tông bị giải đến đại điện, Triệu Trinh cố kỵ Bát vương và Vương phi nên nhờ Bao đại nhân tới bí (mật) thẩm (án), không cho nhiều người biết việc.

Triệu Tông quỳ gối giữa đại điện, lặp đi lặp lại một câu _ không có khả năng, sao lại sớm như vậy ? !

Đến khi Bao đại nhân hỏi, Triệu Tông mới trả lời. Lâm Khởi Lạc bất quá chỉ là một cái bình dưỡng ma nhãn, mắt hắn phải là sau ba ngày mới nổ, nguyên khí toàn thân sẽ bị ma nhãn hút hết. Hắn không rõ vì sao Lâm Khởi Lạc lại chết trước kì hạn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy có thể là do khoả “Huyết dung thụ” của Ngô Danh. Công Tôn đã muốn cầm đi chuẩn bị nghiên cứu, nó khả năng nó có đặc tính nào đó tương sinh tương khắc với ma nhãn.

Lại hỏi những chuyện khác, Triệu Tông chỉ biết được rất ít. Âm mưu của hắn vô cùng đơn giản, hắn là một giao dịch với một đám người thần bí có năng lực đặc biệt. Hắn hỗ trợ giết chết Triệu Trinh, lợi dụng Lâm Khởi Lạc dưỡng ra ma nhãn, đổi lại đối phương giúp hắn có được vương vị.

Hắn lợi dụng Bát vương và Vương phi kiến tạo Vụ lâu, ý đồ thứ vương sát giá tái tạo cảnh tượng hỗn loạn như Ma yểm khốn thành năm đó. Nhưng chân chính giết người lại là Lâm Khởi Lạc, kẻ ra chủ ý cũng là nhân vật thần bí kia.

Triển Chiêu hỏi hắn người nọ có phải Triển Hạo không thì Triệu Tông nói không biết, hắn chỉ làm theo Lâm Khởi Lạc. Lâm Khởi Lạc chính là ‘đại thiếu gia’.

“Ngươi biết Lâm Khởi Lạc chỉ là một quân cờ sẽ chết mà còn làm theo hắn ?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy không hợp lí.

“Sau khi Lâm Khởi Lạc chết ta mới biết hắn chỉ là vật chứa.” Triệu Tông giải thích : “Người tìm ta là một nam tử hắc y nhân, chắc chỉ chừng hai – ba mươi tuổi, che mặt. Hắn nói cho ta biết Lâm Khởi Lạc chỉ là vật chứa, chúng ta đều đã bị lợi dụng, rồi bảo ta mau chạy đi. Đến bến tàu trốn một lúc rồi chờ thuyền rời bến.”

Mọi người nghe xong đều cảm thấy kỳ quái, nhưng Triệu Tông cũng không có ma nhãn hay thần lực, cũng không có giải dược là máu Bạch Ngọc Đường nên người hắn thấy rốt cuộc là người thật hay vẫn chỉ là ảo giác thì không ai biết.