Quyển 8 – Chương 5: Ngọc lưu ly xảo ngộ

Triệu Phổ cùng Bao Chửng, Bàng Cát tiến cung. Sau khi Triệu Trinh hỏi một chút tình hình biên quan thì lôi kéo Triệu Phổ đến sau bình phong, lén hàn huyên vài câu.

Bàng Cát cùng Bao Chửng dựng thẳng lỗ tai, cố mấy cũng không nghe được nửa câu , gấp đến độ vò đầu bứt tai.

Được một lúc Triệu Phổ đi ra, tựa hồ có chút mờ mịt. Bàng Cát dùng khuỷu tay đụng đụng Bao Chửng : ” Này, ngươi đi hỏi một chút đi. ”

Bao Chửng nhướn mi: “Muốn đi thì tự mình đi.”

Hai người đang đấu khẩu, phía sau Triệu Trinh ho khan một tiếng hai người vội im lặng. Cảm thấy có chút thất thố hai người vội vàng hành lễ với Triệu Trinh rồi theo Triệu Phổ đi ra ngoài.

Mọi người đi rồi Triệu Trinh mới khẽ thở dài, tươi cười trên mặt cũng thu lại, nâng tay xoa mi tâm.

” Hoàng Thượng.” Trần Ban Ban bưng trà sâm tới cho Triệu Trinh: ” Đừng lo nghĩ nữa, mấy ngày nay ngài cũng chưa hảo hảo ăn cái gì.”

Triệu Trinh cười: “Trẫm cùng Cửu thúc nhiều năm liên thủ khắc địch như vậy, mỗi lần đều có thể gặp nạn hoá an nhưng lần này lại có chút bất đồng đi.”

Triệu Trinh đứng lên, chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ: ” Có đôi khi thật đúng là không phải đế vương vô tình, mà là người khác không cảm kích…”

Sau khi Triệu Phổ ra cung xoay người lên ngựa chạy về Khai Phong phủ, Bao Chửng cùng Bàng Cát ngồi kiệu đi sau. Bao Chửng còn tỏ vẻ ghét bỏ: “Ta nói tên mập nhà ngươi không trở về Thái Sư phủ bám theo ta làm cái gì?”

Bàng Cát vén mành liếc hắn trắng mắt: “Ta đi thăm nhi tử ta không được à?”

Bao Chửng ánh mắt không tín nhiệm nhìn hắn.

Bàng Cát hắc hắc cười, sờ cằm: “Hôm nay tất có trò hay, không xem không được.”

Bao Chửng lắc đầu, đúng là lão hồ li.

Triệu Phổ xuống ngựa bước vào Khai Phong phủ. Liếc mắt một cái nhìn thấy Tiểu Ngọc đang cầm bình mật ong ở hậu viện.

“Vương gia đã về rồi!” Tiểu Ngọc vui vẻ chào hỏi Triệu Phổ.

“Uhm, Công Tôn nhà ta đâu?” Triệu Phổ vẫn là hảo tâm tình trước sau như một, còn thò tay nếm thử mật ong gật đầu : “Đồ tốt, lát nữa làm chút mứt cho đám tiểu hài nhi.”

“Vâng, đại nương cũng nói như vậy.” Tiểu Ngọc cười tủm tỉm : “Tiên sinh đang tiếp khách.”

Triệu Phổ hơi sửng sốt : “Ai?”

“Bát Vương gia, còn có…”

“Cửu thúc.”

Triệu Phổ cùng Tiểu Ngọc đang nói chuyện, chợt nghe có người gọi, ngẩng đầu. Từ sau viện một người bước nhanh ra, tuổi không lớn mặc một thân hoa phục, bộ dạng…

Triệu Phổ nhận ra hắn thì kinh ngạc : ” Triệu Tông? ”

“Cửu thúc, nhiều năm không gặp.” Triệu Tông chạy ra, vừa định hành lễ với Triệu Phổ đã bị Triệu Phổ vội vã vươn tay cản lại : ” Ngươi trở về Khai Phong phủ ?”

Lúc này cũng không ít người đi vào.

Công Tôn từ chính điện đi tới, đám Triển Chiêu từ hậu viện đi ra, còn có Bàng Cát và Bao Chửng đang đi vào. Điều khiến mọi người vạn lần không đoán được chính là vì sao Triệu Phổ lại giật mình như vậy?

Mọi người nghĩ nghĩ, cũng đúng _ lúc ở biên quan không ai nói tới chuyện của Triệu Tông, Bàng Thái Sư cũng chỉ nhắc sau lưng bọn họ. Sau khi đến Khai Phong, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chạm mặt Triệu Tông đầu tiên cũng không nhắc với Triệu Phổ. Cuối cùng vừa rồi Triệu Phổ tiến cung, cứ tưởng Triệu Trinh nhất định sẽ nói với hắn nhưng lúc này nhìn vẻ mặt kinh ngạc kia của Triệu Phổ, lẽ nào Triệu Trinh cũng không nói với hắn? Như vậy cũng kì quái, Triệu Trinh gọi hắn tiến cung làm gì?