Quyển 8 – Chương 6: Hộp gỗ tàng nghi

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến Thiên Ngọc Hành tìm Phong Thiên Ngọc tìm hiểu tin tức.

Trong cửa hàng ngọc, Phong Thiên Ngọc đang ngồi trong hậu viện dùng miếng đá nhẹ nhàng mài một khối ngọc.

Thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi đến, nàng đặt miếng đá xuống bàn, cười cười: “Sau tiệc đính hôn hai ngươi trốn đi đâu vậy? Làm ta tìm hảo cực!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cười , ngồi xuống cùng nàng nói chuyện.

“Vô sự không đăng tam bảo điện, hai ngươi đột nhiên đến tìm ta là muốn hỏi cái gì?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không vòng vo, nhưng lại không thể nói thẳng hoàng lăng bị đạo, chỉ phải hỏi Phong Thiên Ngọc : “Gần đây có người nào có được bảo vật hiếm lạ gì đó không?”

Phong Thiên Ngọc ngẩn người, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, khơi mào khóe miệng, mỉm cười : “Cái này cũng quá mập mờ rồi, nói rõ chút được không?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ : “Là chuyện mấy ngày nay làm cho người khác giật mình.”

Phong Thiên Ngọc nghe xong gật đầu : “Ân… Ta đại khái cũng đoán được các ngươi muốn nói đến chuyện nào rồi.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái, quả thực có tiếng gió ?

“Kỳ thật không ít người cũng đều đoán được, gần đây xung quanh hoàng lăng thủ vệ gia tăng không ít, có phải hoàng lăng đã xảy ra chuyện gì không?” Phong Thiên Ngọc hỏi một chút, cũng định tranh thủ lúc này xác thực tin đồn.

Biết loại chuyện này Triển Chiêu không tiện trả lời trực tiếp, Phong Thiên Ngọc nhìn thần sắc hai người, cũng đoán được hẳn không sai, liền tự hỏi tự nói : “Chuyện lần này tuyệt đối không phải người vùng này làm.”

“Khẳng định như vậy?”

“Ừ!” Phong Thiên Ngọc xua tay không ngừng : “Ai dám trộm hoàng lăng a, bất quá… thật ra ta từng được nghe kể một truyền thuyết về hoàng lăng.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lập tức rửa tai ngoan ngoãn ngồi nghe.

“Năm đó thời điểm Thái tổ Nam chinh Bắc chiến kiếm được không ít bảo bối.” Phong Thiên Ngọc thần bí cười: “Ta cũng là nghe Mãn Hồ nói thôi. Nghe nói lúc ở trên biển vớt được một con thuyền bị bỏ hoang đang trôi dạt, khi lên thuyển thì thuyền tìm được không ít hi thế trân bảo.”

“Thuyền hoang…” Triển Chiêu nhíu mày : “Trân bảo gì?”

“Sao ta biết được.” Thiên Ngọc phu nhân lắc đầu : “Bất quá ta biết một người biết, nói không chừng hắn có thể cho các ngươi chút manh mối.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, Thiên Ngọc phu nhân nhỏ giọng nói : “Hắn có ngoại hiệu là lão đầu Thổ Trảo Li, là một thợ mộc rất nổi tiếng. Tuổi cũng xem như lớn. Năm đó lúc thái tổ còn sống đã nhờ sư phụ hắn làm một cái hộp có cơ quan, nói là dùng để giấu Thiên Cơ trong bảo hạp, tương lai muốn đưa vào mộ phần để tránh lưu lại tai hoạ cho con cháu đời sau.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên muốn hỏi xem bảo bối là cái gì, bất quá có vẻ Phong Thiên Ngọc cũng không biết, hết cách, đành phải tận lực hỏi thăm vị thợ mộc có ngoại hiệu “Thổ trảo li’ kia, còn nếu tìm sư phụ hắn thì… lão nhân gia phỏng chừng đã về cõi tiên rồi.

“Thổ Trảo Li kia mấy năm trước còn nghe có người nhắc tới.” Phong Thiên Ngọc nghĩ nghĩ : “Nhưng mấy năm nay thì không có nghe, bất quá tay nghề của hắn rất tốt, các ngươi đi tìm thợ mộc, hoặc là vài lão nhân trong vùng có thể sẽ hỏi được một ít.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy đã tìm được manh mối rồi, cùng Phong lão bản nương nhàn thoại vài câu liền cáo từ rời đi.