Quyển 8 – Chương 7: Độc kế

Triển Chiêu túm lấy Tiêu Lương, nhỏ giọng dặn dò hắn: “Vô luận làm như thế nào cũng nhất định phải hỏi cho ra Tiểu Tứ tử từng gặp Khô Diệp ở đâu.”

Tiêu Lương gật đầu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới thở ra _ dù sao người có thể đối phó Tiểu Tứ tử phỏng chừng chỉ có mình Tiêu Lương .

Rượu quá ba tuần, Tiểu Tứ tử nói muốn đi thăm Bàn di di và Hương Hương, Thái Hậu liền cầm tay dắt bé đi. Triệu Trinh liếc nhìn Bao Chửng một cái, Bao Chửng dùng cùi chỏ huých Bàng Thái Sư.

Bàng Cát đang uống rượu mém chút rượu từ mũi phun ra, giận dữ trừng Bao Chửng.

Bao Chửng đang nhìn Thái Hậu bên kia.

Bàng Cát bật dậy: ” Lão phu cũng đi xem Vương phi.” Nói xong vui vẻ chạy theo. Ra sân, Thái Hậu một bên dắt tay Tiểu Tứ tử một bên hỏi Bàng Cát: “Thái Sư, có chuyện gì muốn hỏi ai gia ?”

Bàng Thái Sư lập tức giơ ngón tay cái lên: “Thái Hậu quá thông minh! Nháy mắt đã nhìn thấu tâm can thần, kính ngưỡng của lão thần đối Thái Hậu thật sự là….”

Thái Hậu hít một hơi xua tay.

Tiểu Tứ tử giựt giựt ống quần Bàng Thái Sư: “Tiểu Bàn Bàn, nói thẳng, không được vuốt mông ngựa.”

Thái Hậu nghe được cười to, Thái Sư cũng cười hì hì kéo Tiểu Tứ tử đến cạnh mình, thấp giọng hỏi Thái Hậu: “Thần muốn hỏi ngài chuyện này…”

Lúc này, Triệu Tông đứng cách đó không xa đang thân thiện cùng chúng thần tán gẫu. Còn bên này Triệu Phổ ngồi uống rượu, tựa hồ có tâm sự.

Công Tôn gắp thức ăn cho hắn: “Đừng sầu mi khổ kiểm nữa, ăn chút gì đi.”

Triệu Phổ nhìn Khô Diệp lẳng lặng đứng sau Triệu Tông, thấp giọng nói với Công Tôn: “Mấy ngày này người đừng đi ra ngoài một mình, ta đi đâu ngươi phải theo đó.”

“Ừ.” Công Tôn gật đầu, vỗ vai hắn: “Yên tâm đi.”

Triển Chiêu lưu ý quan sát Triệu Tông, Bạch Ngọc Đường thì có vẻ không quan tâm mấy nhìn xung quanh, liếc mắt nhìn thấy Trần Ban Ban đứng ở góc quẹo hành lang đang nhìn mình.

Bạch Ngọc Đường hơi hơi sửng sốt. Quả nhiên, Trần Ban Ban nâng tay đối hắn vẫy vẫy, ý như là bảo hắn đi qua đó.

Bạch Ngọc Đường và Trần Ban Ban giao tình tương đối sâu, dù sao Bạch Ngọc Đường tùng cứu hắn một mạng nên Trần Ban Ban đối với hắn thập phần chiếu cố.

Bước đến chỗ Trần Ban Ban, Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu.

“Đến đến!” Trần Ban Ban vẫy tay, sau đó đi vào vườn.

Triển Chiêu dĩ nhiên cũng thấy, Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mi với hắn. Triển Chiêu đoán chắc là Triệu Trinh an bài vì thế không thèm nhúc nhích nữa, tiếp tục uống rượu. Vừa uống vừa nhìn chằm chằm động tĩnh của Triệu Tông và Khô Diệp.

“Bạch thiếu hiệp.” Trần Ban Ban dẫn Bạch Ngọc Đường đến một tòa nhà giống như từ đường rồi đi vào trong. Hắn lấy ra một cái bình, đặt lên bàn. Cái bình này khá lớn ,xấp xỉ bình rượu, trông có vẻ rất nặng.

Trần Ban Ban mở bình, từ bên trong lấy ra một cây trâm cài tóc đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, cái trâm cài này không phải của nữ nhân mà là loại để nam nhân dùng _ một cái trâm gỗ rất bình thường. Bên trên khắc vài đạo hoa văn nhợt nhạt, thoạt nhìn tương đối giản dị.

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường có chút do dự có nên cầm hay không đây ? Hắn sợ nhất đụng vào đồ của người xa lạ, còn là đồ người khác cài ở trên tóc thì kêu hắn sao dám cầm. Đây cũng không phải là đồ của con mèo kia.

Trần Ban Ban bất đắc dĩ cười cười: “Ngài biết Thái sử công không?” (người ghi chép sách sử)