Quyển 8 – Chương 8: Độc thiệt truyền nhân

Độc của Sài quận chúa rất nhanh đã được giải, nàng cũng dần tỉnh lại.

Thái Hậu nói nàng thật ngốc, tế bái tổ tiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao bọn họ có thể trách tội, trái lại đi một mình như vậy vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ!

Sài quận chúa thấy Thái Hậu và Hoàng Thượng không khó xử Bát vương cũng nhẹ nhàng thở ra. Thân thể nàng còn hơi yếu, Triệu Tông đứng một bên chiếu cố nàng.

Triển Chiêu đứng ở xa nhìn, nói khẽ với Bạch Ngọc Đường: “Khó giải quyết rồi, Sài quận chúa có vẻ rất yêu thương Triệu Tông.”

“Sinh ra dĩ nhiên phải yêu thương .” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Huống chi còn gửi nuôi bên ngoài nhiều năm như vậy. Ít nhiều gì Vương phi cũng sẽ có chút áy náy .”

“Hơn nữa Triệu Tông thoạt nhìn có tướng thảo nhân thích (người gặp người thích ).” Triển Chiêu bất đắc dĩ: “Hay là tại chúng có thành kiến với hắn?”

Bạch Ngọc Đường cười: “Cho dù không có Tử ảnh Giả ảnh nhắc nhở trước ngươi cũng sẽ không cảm thấy người này thảo nhân thích.”

“Vì sao?” Triển Chiêu nghi hoặc.

“Bởi vì Tiểu Tứ tử không thích hắn.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói: “Bàng Thái Sư cũng nói phải đề phòng hắn.”

Công Tôn giải độc xong, nói Sài quận chúa đã không còn trở ngại nhưng nàng cần phải tĩnh dưỡng.

Thái Hậu có ý giữ nàng lại trong cung nhưng Sài quận chúa hình như có chút luyến tiếc Triệu Tông. Nàng nói muốn về nhà, đã nhiều năm không gặp như vậy, nàng muốn tận lực chăm sóc Triệu Tông nhiều một chút.

Triệu Tông cũng cam đoan với Hoàng thái hậu mấy ngày nay sẽ không ra ngoài , hảo hảo chiếu cố hoàng nương. Sài quận chúa hiển nhiên rất vui.

Trước khi đi, Bát Vương gia bỗng nhiên gọi Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường lại, nói muốn bàn chút chuyện.

Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đi theo Bát vương đến tiền viện.

“Các ngươi cảm thấy đứa nhỏ Triệu Tông này như thế nào?” Bát Vương gia đột nhiên hỏi.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường không biết nên trả lời như thế nào. Triển Chiêu đành phải nói: “Triệu Tông vừa trở vể cho nên chưa tiếp xúc nhiều, bất quá tiểu vương gia anh tuấn nhã nhặn, có thể nhận ra được hắn rất thông minh.”

Bạch Ngọc Đường ở một bên âm thầm thở dài _ quả thực là vậy, Triển Chiêu cũng không tính là nói dối.

Bát vương cười khổ: “Cái kia, ta cũng không định gạt các ngươi. Đứa nhỏ này trước đây từng làm một chuyện rất hoang đường, ta trong lúc tức giận đã đuổi hắn đi lúc hắn còn nhỏ. Hắn một thân một mình lớn lên, cũng không có cha mẹ ở bên. Ta lúc đầu còn cho rằng lúc hắn trở về nhất định sẽ hận chúng ta bất quá hắn lại không có. Bổn vương cảm thấy hắn đã sửa đổi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chỉ tiếc tâm của hài tử lại đều giấu trong bụng, ai cũng nhìn không thấy.

“Ta và hoàng nương hắn luôn cảm thấy là chúng ta nợ đứa nhỏ kia. Năm đó nếu không phải chúng ta bỏ mặc nó quá mức, nó cũng sẽ không lầm đường lạc lối đến như vậy. Xét đến cùng đều là chúng ta sai.” Bát vương thân thiết vỗ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: ” Hai ngươi và Trạch Lam, Công Tôn tiên sinh… đều là nhân trung long phượng, lương cầm trạch mộc hà tê (chim khôn lựa cành mà đậu), nhờ các ngươi giúp ta chỉ dạy cho Tông nhi.”

Triển Chiêu gật đầu: ” Bát vương nói quá lời.”

Bát Vương gia vẻ mặt chờ mong nhìn hai người, thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu đáp ứng nói nhất định sẽ cố hết sức, Bát Vương gia mới nhẹ nhàng thở ra. Sau khi trở về, Triển Chiêu liền nhìn thấy Bao Chửng và Bàng Cát có chút lo lắng nhìn Bát vương, trong mắt tựa hồ còn có một tia bất đắc dĩ.