Quyển 8 – Chương 9: Bộ bộ khẩn bức (Từng bước ép sát )

Toà nhà của trang chủ Lục gia rất thú vị, không phá cửa được, nghe nói là Lục gia trang trang chủ tự thiết kế. Nha hoàn Tiểu Ngọc đem đến một cây thang, kêu bọn Triển Chiêu trèo vào. (Chuongco: sao mí anh hok ‘bay’ vào)

Trong viện khá sạch sẽ, ở giữa viện đặt một cái chiếu bạc (bàn chuyên để đánh bài) làm bằng đá thật lớn, xung quanh để một vòng ghế. Hai bên viện trồng hai cây đại thụ cực lớn _ gần như vô giá, che khuất cả bầu trời, cực kì khí phách.

Ở dưới tàng cây đứng một người, tay cầm quạt, đang ngửa mặt nhìn mọi người ‘leo tường’ vào.

Bọn Triển Chiêu dĩ nhiên cũng đánh giá hắn một chút. Chủ nhân Lục gia trang tuổi không lớn, khoảng hơn hai mươi, tướng mạo cũng xem như là xuất chúng. Thoạt nhìn hắn hơi giống thư sinh lại có chút vô lại. Vẻ mặt cười toe toét như thèm ăn đập, cầm quạt diễu võ dương oai: “Ai đánh bạc với lão tử?”

Dĩ nhiên bọn Triển Chiêu không ai thèm trả lời bằng không chẳng phải thừa nhận hắn là lão tử (ông) của mình? Tên này há mồm liền chiếm tiện nghi người khác, thật rất đáng ghét.

Người cuối cùng leo xuống là Tiểu Tứ tử, bàn tay mập mạp bám chặt thang bò xuống, Công Tôn phải đỡ mông bé sợ bé ngã xuống. Lục trang chủ kia nhìn thấy hớn hở: ” Tiểu kim trư ( lợn vàng bé bỏng :D ) từ đâu đến vậy ? Các ngươi thua thì dứt khoát đưa hắn cho ta luôn đi, ta không có nhi tử.”

Công Tôn co quắp khóe miệng, nghĩ muốn lên tát cho hắn một cái. Lại dám giành nhi tử của hắn.

Tiểu Tứ tử leo xuống, vỗ vỗ bụi trên tay, chạy đến phía trước xem náo nhiệt.

Lục trang chủ nọ ngồi xổm xuống “Tắc tắc” hai tiếng, gọi bé như gọi chó con.

Tiểu Tứ tử tức giận đến đỏ cả mặt, nhắm chặt mắt lại, ỷ vào lá gan càng ngày càng lớn mắng : ” Người đáng ghét ”

Công Tôn vỗ trán.

Bàng Dục bên cạnh cảm thấy rất khó hiểu. Công Tôn miệng nhọn răng sắc cộng thêm một thân công phu độc mồm độc miệng tức chết không ít người, sao nhi tử lại ngốc như vậy.

Bao Duyên kéo Tiểu Tứ tử sang một bên: ” Chúng ta không để ý tới hắn nữa! ”

Tiểu Tứ tử chu mỏ khiến Lục trang chủ nọ vui vẻ ngửa tới ngửa lui. Công Tôn thật muốn ” tặng ” hắn hai cây ngân châm!

Triển Chiêu đối với hắn chắp tay: ” Xưng hô như thế nào? ”

“Lục Bất Bại!”

Đột nhiên Bạch Ngọc Đường khoé miệng hơi nhếch nhìn sang một bên, tựa hồ _ ta không thấy vậy.

” Này, ngươi cười là có ý gì? Lão tử tên thật là Lục Bất Bại mà.”

Công Tôn đánh giá người này một chút phát hiện hắn ăn mặc rất gọn gàng, chỉ là búi tóc trên đầu hơi trống, hình như thiếu cái gì đó… bây giờ nghĩ đến, phỏng chừng là thiếu một cây trâm.

Lục Bất Bại lầm bầm phe phẩy quạt. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, như là hỏi _ muốn đánh bạc với hắn hay là trực tiếp vào thẳng vào vấn đề?

Triển Chiêu tuy rằng cũng rất muốn giáo huấn tên miệng thúi này một chút bất quá vẫn là quên đi. Chuyện phải lo đã chất đống rồi, nếu có thể thành công hỏi ra bí mật năm đó là cái gì thì cũng có thể tránh được một ít rắc rối. Bọn họ còn muốn đến chỗ Bàng Dục giới thiệu, cái gì mà Kim Hà Cả sảnh đường, tìm kiếm vị Thổ trảo li thần thần bí bí kia để hỏi bí mật hộp gỗ.

Nghĩ đến đây Triển Chiêu từ trong ngực lấy ra một cây trâm gỗ đưa cho Lục Bất Bại nhìn: ” Ngươi biết cây trâm này? “