Quyển 9 – Chương 1: Diệt yêu nhân

“Thượng quan hoa, hạ quan phong, Thương Sơn tuyết, nhị hải nguyệt.

Thập bát khê, thập cửu phong, màu hoa thạch, côn minh hồ.

Phong hoa tuyết nguyệt sơn thủy tú, bốn mùa như xuân Đại Lý quốc.”

Bến đò trên sông Kiến Xương phủ người đến người đi tấp nập.

Thời điểm chạng vạng, một con tàu cập bến. Trong số những khách xuống thuyền có một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, lưng đeo thùng gỗ. Hắn đang đỡ một tiểu lão đầu gầy như khỉ ốm, trên tay còn cầm cái chuông.

Vừa rời thuyền, thiếu niên kia đột nhiên nghe thấy từ cách đó không xa truyền đến tiếng tiểu oa nhi thanh thanh nhẹ nhẹ hát khúc danh thắng Đại Lý quốc, vì thế liền theo tiếng vọng quay sang.

Không ít người cũng nhìn qua, một con thuyền hoa thuần trắng vô cùng xinh đẹp đang tiến vào cảng. Thuyền hoa cao ba tầng, khí phái phi phàm.

“Mua mua tam tam !”

Lúc này, một đại hán khôi ngô lưng đeo đại đao hét to một tiếng: “Thuyền lớn như vậy, đỉnh thật (thái bản trát) !” (Cc: cảm tạ Yingie đã chỉ cho)

Giọng của hắn rất to, lúc này thuyền hoa cũng gần cập bờ. Tiểu oa béo đứng ở đầu thuyền mở to hai mắt nhìn hắn, tựa hồ khó hiểu: “Bán cái gì cơ?”

Không ít người qua đường đều bật cười, đại hán nọ đang nói tiếng địa phương, có lẽ tiểu hài nhi này là người ngoài nên nghe không hiểu.

“Này, tiểu oa nhi !” Đại hán kia thấy tiểu oa nhi trắng trắng tròn tròn thật khả ái, liền hỏi: “Các ngươi khắc na điểm ?”

Tiểu hài nhi kia mở to mắt ngồi xổm trên đầu thuyền nhìn hắn, hình như bé không hiểu hắn đang nói gì.

Lúc này, một người trẻ tuổi từ trên thuyền nhảy xuống bến, vừa cột dây vừa nói với bé: “Tiểu Tứ Tử, đây là tiếng địa phương. Hắn nói thuyền rất đẹp, hỏi chúng ta đang đi đâu.”

” Hóa ra là vậy …”

Tiểu hài nhi gật đầu a gật đầu, bắt chước đại hán nói: “Chúng ta đến Đại Lý đó.”

Một câu nói của bé chọc mọi người cười vang. Thiếu niên giúp đỡ lão nhân liếc qua, nhịn không được cảm khái thế đạo bất công. Có người thì phú quý có thể ngồi thuyền lớn như vậy, nhưng có người thì nghèo khổ, ngay cả bạc đi đò cũng không có.

“Mậu Vũ, có yêu khí.” Lão nhân kia bỗng nhiên không đầu không đuôi phán một câu.

“Cái gì ?” Thiếu niên khẩn trương hẳn lên, nhìn bốn phía: “Ở đâu ?”

Lão nhân nghiêm mặt nhắm mắt bấm tay tính tính, cuối cùng chỉ về hướng bắc: “Ở đó !”

Thiếu niên nhìn theo hướng ngón tay hắn, thứ hắn chỉ chính là chiếc thuyền hoa nọ.

Lúc này, tiểu oa nhi béo ôm một con không biết là gấu hay là đại cẩu gì đó màu trắng, hướng khoang thuyền vẫy tay: “Phụ thân, chúng ta cập bờ rồi! Cửu Cửu ! Thắng không ?”

Thuyền hoa bạch sắc tới từ Khai Phong phủ ngàn dặm xa xôi này đúng là của bọn Triển Chiêu, mà tiểu oa béo ngồi ở đầu thuyền kia còn có thể có ai ? Dĩ nhiên là Tiểu Tứ Tử.

Người đang dừng thuyền là Bạch Phúc, thuyền hoa này của Bạch Ngọc Đường. Bạch Phúc đang vội vàng ổn định thuyền, còn trên thuyền thì đang ‘chém giết’ khó định thắng thua.

Đương nhiên , cũng không phải đang luận võ hoặc đánh nhau, mà là đang _ chơi cờ.

Chuyến đi lần này mọi người quyết định lần theo manh mối Khô Diệp lưu lại đến, những người đi gồm có: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Công Tôn Sách, Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương, còn có bốn người rảnh rỗi _ Ân Hầu, Thiên Tôn, Bàng Dục và Bao Duyên. Ảnh vệ thì Triệu Phổ chỉ mang theo bốn người là Tử ảnh, Giả ảnh, Hắc ảnh và Bạch ảnh, còn đâu lưu lại Khai Phong phủ giúp Bao đại nhân phá án.