Quyển 9 – Chương 10: Cô phương kính

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi xổm cạnh bồn hoa, nhìn thứ bị chôn dưới đất.

Hai người đào được cái gì đâu? Dễ đoán mà, dĩ nhiên lại là một bộ xương người. Triển đại hiệp và Bạch đại hiệp cũng không phải mới thấy thứ này lần đầu, một người chết đâu đủ làm hai người khó xử như vậy. Huống chi bọn họ còn đang ở trong Thôi phủ, ma quỷ còn gặp, một người chết thì tính là gì.

Bất quá người này lại là người vừa nói chuyện với bọn họ, này thì có chút kinh dị, cũng có chút không tin nổi.

Rốt cục người này là ai ?

Đúng là chủ nhân Thôi phủ, chưởng môn Thương Sơn phái _ Thôi Kì Thủ !

Triển Chiêu híp mắt :”Ai ai, Tiểu Bạch.”

Mí mắt Bạch Ngọc Đường giật giật : “Đừng kêu ta như kêu con thỏ trắng trong Khai Phong phủ vậy chứ.”

Triển Chiêu khoát tay : “Ngọc Đường, ngươi xem thi thể này đã chết bao lâu ?”

“Da xanh tím, thi thể cũng bắt đầu thối rữa, ít nhất cũng phải 4-5 ngày đến nửa tháng.” Bạch Ngọc Đường nói xong, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng ngẩng đầu, quay sang nhìn hắn. Hai người trao đổi bằng mắt, ngoại trừ ‘liếc mắt đưa tình’ còn có khả năng này, Triển Chiêu rất nghiêm túc hỏi : “Thôi Kì Thủ có huynh đệ song sinh ?”

“Chưa từng nghe.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhún vai : “Huống hồ nếu thật sự là song bào thai thì dù gì cũng là nhị lão gia của Thôi gia, ít nhiều gì cũng phải có cái quan tài, sao có thể đem làm phân bón hoa như thế này được ?”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm thi thể :”Nói vậy hắn là Thôi Kì Thủ… Nhưng nếu Thôi Kì Thủ đã chết thì người vừa nói chuyện với chúng ta là ai ?”

Bạch Ngọc Đường vừa định mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh. Triển Chiêu túm áo hắn, hai người trốn vào bóng đêm, nấp sau một tòa giả sơn.

Một lát sau, có hai bóng người lén lút chạy tới.

“Ai nha, nương nó thật đáng ghét.”

Người nói chuyện khẩu âm kỳ quái, tựa hồ là bóp giọng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xuyên qua khe hở giả sơn nhìn ra ngoài _ là một nam một nữ, đều mặc xiêm y hạ nhân Thôi phủ.

Hai người một trước một sau nâng một cái túi đen đi tới, sau đó ném xuống đất “bịch” một tiếng, xem hình dạng và âm thanh có vẻ nặng, không khó đoán, chắc lại là người chết.

Nam tử bắt đầu đào, còn nữ tử thở hồng hộc oán giận. Nhìn thì có vẻ là một nha hoàn tuổi trẻ xinh đẹp, bất quá giọng nói thô ách, còn có chút già nua.

“Cái lão Thôi Kì Thủ này có nhiều đàn bà thật, già mà cũng rất biết hưởng thụ.” Vừa nói, vừa tìm ghế đá ngồi xuống, móc ra một cái gương nhỏ, lại lấy son phấn ra trang điểm lại.

Tiểu tư kia cũng vừa đào vừa oán :” Cái mặt nhăn nheo của ngươi có trét phấn nhiều mấy cũng không phẳng lại được đâu, còn không lại đây giúp ?”

“Giúp cái gì ! Loại việc nặng nhọc này vốn là của nam nhân !” Nha hoàn chống cằm vắt chân.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng liếc nhau. Hai người này cổ cổ quái quái, giọng nói không được tự nhiên.

“Ai, ngươi nói Thôi phủ này nhiều người như vậy, chúng ta phải giết bao lâu mới giết xong ?” Nha hoàn than thở : “Lão quỷ Thôi Kì Thủ rốt cục đem Cô phương kính giấu ở đâu ?”

“Lão nhân này chết cũng không nói, chúng ta giết vợ hắn xong thì tiếp tục hỏi con hắn.” Tiểu tư nói xong, cười xấu xa : “Kỳ thật tiện nhân Diệp Vân Sam kia một chút cũng không đáng tin, quả nhiên đại thiếu gia không tin nàng là đúng .”