Quyển 9 – Chương 11: Ngũ họa tai ương

Ân Hầu và Thiên Tôn nói chuyện nói một nửa, ấp a ấp úng làm đám hậu bối gấp đến khó chịu.

Triển Chiêu nóng nảy: “Ngoại công, rốt cuộc năm đó lúc hai người đến Tây Vực đã xảy ra chuyện gì ?”

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Thiên Tôn: “Nếu Cô phương kính không phải gương vậy thì là cái gì?”

Thiên Tôn và Ân Hầu liếc nhau, tựa hồ hai người đang nói _ ngươi nói đi.

“Không nói không để ý tới người nữa!” Triển Chiêu nhăn mặt, Ân Hầu lập tức rất không nguyên tắc: ” Kỳ thật cũng không có gì, bất quá…” Hắn nhìn Thiên Tôn : “Cũng chỉ là truyền thuyết đi ? ”

“Ừh.” Thiên Tôn gật đầu

Mọi người ngồi xuống chuẩn bị nghe cố sự.

Ân Hầu ho khan thanh giọng một chút: “Chuyện này thì phải nói đến rất nhiều năm trước, lúc ấy ta và lão quỷ này đều còn trẻ, lúc đi ngang Tây Vực thì gặp một cô nương.”

“Cô nương ?” Bạch Ngọc Đường nhướn mi, tâm nói là mối tình đầu của hai ngươi hả?

Chỉ là Bạch Ngọc Đường còn chưa mở miệng, Triển Chiêu lập tức bịt miệng hắn _ không được ngắt lời !

Ân Hầu và Thiên Tôn đều cười có chút bất đắc dĩ.

“Không phải tình đầu gì đâu, cô nương kia họ Nộ.”

“Có dòng họ này sao ?” Công Tôn hiếu kì.

“Bên cạnh nàng có một chó nhỏ màu đen, hình dạng của nó vô cùng đặc biệt. Nó lúc nào cũng theo sát cô nương kia, đối với người khác liếc cũng không thèm liếc lấy một cái.” Thiên Tôn nói xong, chỉ chỉ Ân Hầu : “Lão ma đầu này khi trẻ cũng là hỗn thế ma vương, lúc ăn mì nhìn thấy cô nương đó dẫn tiểu cẩu vào thì cầm miếng xương dê chọc nó.”

Mọi người ngạc nhiên đồng loạt quay qua nhìn Ân Hầu, không giống tính cách của hắn.

Ân Hầu tức giận đến mặt mũi trắng bệch, chỉ Thiên Tôn : ” Ngươi không biết xấu hổ hả, kẻ chọc nó đó rõ ràng chính là ngươi !”

Thiên Tôn bĩu môi, mọi người cũng đều gật đầu. Lấy trình độ ‘quái’ mà nói, khả năng Thiên Tôn làm loại chuyện này lớn hơn, bởi vì hắn có thói quen chọc đám tiểu động vật, tỷ như chó con mèo con hay Tiểu Tứ Tử chẳng hạn… ( TK: Tiểu Tứ Tử được ‘ thăng cấp ‘ lên cùng hàng với tiểu cẩu tiểu miêu rồi, đau lòng quá hức hức L )

“Nhưng hình dáng nó na ná Kỳ Lân, đặc biệt khả ái.” Thiên Tôn chống cằm : “Con chó đó rất dễ dụ, nó lập tức chạy đến ăn .”

Mọi người không cảm thấy chuyện này có gì đặc biệt. Lúc Thiên Tôn còn trẻ phỏng chừng cũng là một tuyệt thế mỹ nam không thua kém gì Bạch Ngọc Đường, đám chó con mèo con thích hắn cũng bình thường, Bạch Ngọc Đường đi đến đâu mà chả kéo theo một hai đám tiểu động vật.

“Cô nương kia ngẩng lên nhìn lão quỷ này.” Ân Hầu nói tiếp : “Cặp mắt của nàng màu tím, chúng ta cảm thấy có thể là ngoại tộc, sau đó nàng đi tới nói với chúng ta một câu.”

“Nói cái gì ?” Tất cả mọi người hiếu kì.

“Nàng nói chúng ta mau rời đi, nơi này sắp xảy ra chuyện lớn, chỉ e sẽ ảnh hưởng đến người vô tội.” Ân Hầu nhớ lại : “Bất quá ta và lão quỷ đều có chuyện phải giải quyết nên cũng không quá để ý, thẳng đến mấy ngày sau gặp lại cô nương kia. Đồng thời… Tây Vực bắt đầu phát sinh ôn dịch.”

“Ôn dịch ?” Công Tôn nghĩ nghĩ, nhíu mày : “Rất nhiều năm trước Tây Vực nguyên bản là một quốc gia vô cùng hưng vượng, còn có rất nhiều ốc đảo tiểu quốc, nhưng trong một đêm toàn bộ đều biến mất. Chuyện đó vẫn luôn là câu đố không ai có thể giải được.”