Quyển 9 – Chương 12: Trư đầu đà

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quyết định quay lại Thương Sơn phái, Thiên Tôn và Ân Hầu cũng đi theo mà không hề hay biết vị đương gia giả của Thương Sơn phái nọ đã sớm bày sẵn cạm bẫy.

Tiến vào Thương Sơn phái, trừ bỏ im lặng cũng không có gì khác thường. Nhưng mà, im lặng này cũng mơ hồ khiến người ta cảm thấy có điểm bất an, đừng nói người trong phủ chết hết rồi nha ?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhảy lên nóc biệt viện bọn họ trụ lại, nhìn xung quanh. Toàn bộ Thôi phủ đều im lặng một cách quỷ dị, kỳ lạ nhất chính là toàn bộ đèn đều bị dập tắt.

“Không thích hợp.” Triển Chiêu thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường : “Có thể nào mọi người đã trúng cái gì mông hãn dược hoặc là bị hạ độc không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn khắp nơi, cũng hiểu loại tình huống này rất kì lạ. Nhưng nếu cẩn thận nghe kĩ tựa hồ xung quanh có luồng khí tức không ít, cảm giác như đang nín thở ngưng thần _ có mai phục?

Đang lúc hai người nghi hoặc đột nhiên từ trong viện tử lớn nhất Thôi phủ cách đó không xa “phừng” dấy lên hai luồng hỏa diễm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái _ hỏa diễm màu lam?

Không đợi hai người hiểu rõ ràng đó là cái gì thì lại tiếp tục nghe thấy một trận lốp bốp cổ quái như tiếng nổ khi nước văng vào chảo dầu, vang lên không ngừng mà trong toàn bộ Thôi phủ cũng dấy lên vô số hoả cầu màu lam lơ lửng giữa không trung. Giống như ma trơi của địa ngục, hỏa cầu trận vây lấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, chậm rãi di chuyển. Cũng không biết là có người khống chế hay sao đống hỏa cầu này tựa hồ tựa như có sinh mệnh, không chút hảo ý nhìn chằm chằm hai người giữa thế trận, chậm rì rì bay xung quanh.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới trước, Thiên Tôn và Ân Hầu đang ở trên đầu tường cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này cũng có chút khó hiểu.

Thiên Tôn muốn chạy tới lại bị Ân Hầu bên cạnh vỗ nhẹ một cái : “Hình như có bẫy.”

Thiên Tôn quay lại nhìn hắn :”Ngươi là nói, có người muốn đối phó này hai đứa nó ?”

“Muốn biết rốt cuộc là cái gì thì tốt nhất là cứ để hai đứa nó tự ứng phó.” Ân Hầu nháy mắt với Thiên Tôn, ý tứ _ khảo nghiệm a ~ khảo nghiệm.

Thiên Tôn cũng cảm thấy có lý, vì thế nhị lão liền ngồi xuống đầu tường xem náo nhiệt.

Triển Chiêu nhìn đám ma trơi đang bay qua bay lại, hỏi Bạch Ngọc Đường :”Này là trận thế gì?”

“Chưa từng thấy.” Bạch Ngọc Đường rất thành thật.

“Ngươi mà cũng chưa từng thấy à ?” Triển Chiêu cảm thấy mới mẻ.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên ấn đầu hắn xuống, tránh khỏi một hỏa cầu vừa bay tới, mặt khác đám hỏa cầu còn lại cũng có vẻ nóng lòng muốn thử, bay tới gần, bất quá nháy mắt lại lui về. Thật quái dị, tựa hồ đám hỏa cầu này thực sự có sinh mệnh, biết phán đoán. Từ khí tức mơ hồ xung quanh, Bạch Ngọc Đường hoài nghi _ có người giở trò.

Triển Chiêu cảm thấy kỳ quái , túm lấy tay áo Bạch Ngọc Đường hỏi: “Ngươi nói có khi nào là chuột bay không ?”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười: “Chuột bay thì sao lại cháy được ?”

“Chuột lửa bay !”

Bạch Ngọc Đường vô lực, không hơi sức đâu mà đùa với Triển Chiêu _ con mèo này không biết có tật xấu gì mà càng là thời điểm nguy cấp thì càng thích đùa giỡn. Hắn túm Triển Chiêu nhảy lên, hỏa cầu phía dưới liền đuổi theo, tụ tập lại chỗ bọn họ vừa đứng, dấy lên một ngọn hỏa diễm màu lam cao ba thước. Bạch Ngọc Đường cảm giác được một ít nhiệt năng _ nguyên lai hỏa diễm là thật …