Quyển 9 – Chương 13: Sự tình

Chu Đầu Đà cũng tốt mà Trư Đầu Đà cũng được, nguyên bản cứ nghĩ có thể làm khắc tinh của Bạch Ngọc Đường, không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đột nhiên thay đổi binh khí, vì thế bị khắc lại.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu dùng tuyệt học của Thiên Tôn và Ân Hầu, dễ dàng thắng trận.

Triển Chiêu điểm huyệt đem toàn bộ hắc y nhân vứt qua một bên, Bạch Ngọc Đường cũng đem Trư Đầu Đà đánh cho nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy.

Hai người phủi tay đi đến cạnh nhau, đổi lại binh khí, tranh thủ vỗ tay một cái.

Triển Chiêu dùng Cự Khuyết chọt chọt Chu Đầu Đà bị Bạch Ngọc Đường đánh thành Trư Đầu Đà : “Ai, lão Chu, ai sai ngươi mai phục ở đây vậy?”

Chu Đầu Đà tức đến tái mặt : “Muốn giết cứ giết… Ai nha.”

Còn chưa dứt lời, Triển Chiêu lấy Cự Khuyết gõ đầu hắn : “Ngươi còn làm bộ hảo hán cái gì nữa, ngoan ngoãn trả lời đi bằng không coi chừng ta cắt tai ngươi đi nhắm rượu.”

Bạch Ngọc Đường ở một bên nhíu mày, có chút buồn nôn, bất quá Triển Chiêu giả làm thổ phỉ cũng rất khả ái nha ~. ( TK : Ngũ gia à =.= )

Chu Đầu Đà im lặng nửa ngày, dứt khoát phá bình phá suất : “Ta sẽ không nói, dù sao cũng phải chết.” (bình nứt ko sợ vỡ)

” Dù sao cũng chết thì ngươi nói không tốt hơn sao!” Triển Chiêu thấy hắn không ăn cứng, chỉ ăn mềm liền ngồi xuống tận tình khuyên bảo : “Không bằng hợp tác với chúng ta, ta và Ngọc Đường bảo kê cho ngươi, còn có Bao đại nhân và Cửu Vương gia nữa, mà dù cho hai người này không được thì Thiên Tôn chắc được ha?”

Chu Đầu Đà sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, tựa hồ tên Thiên Tôn có chút ảnh hưởng với hắn.

“Thiên Tôn bảo kê cho ngươi, đồng nghĩa Ân Hầu ra mặt cho ngươi.” Triển Chiêu kiên nhẫn dụ dỗ: “Ngươi có thể nghĩ lại, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi!”

Trư Đầu Đà suy nghĩ một lúc lâu, tựa hồ lâm vào thế khó xử không biết nên như thế nào _ lấy hay bỏ.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, đột nhiên mở miệng :”Công Tôn y thuật cao minh, có thể bảo hắn sửa mặt cho ngươi.”

“Phốc…”

Ân Hầu và Thiên Tôn không đề phòng vội che miệng.

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường _ lối suy nghĩ của Ngọc Đường nhà hắn đúng là không thuộc phạm vi người phàm.

Chu Đầu Đà nghe vậy hai mắt sáng lên, do dự nửa ngày, có chút nhăn nhó hỏi Bạch Ngọc Đường : “Có thể đổi thành giống của ngươi không…”

Triển Chiêu lập tức kéo Bạch Ngọc Đường ra sau, nói : “Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng… kiểu dáng này con chuột này độc quyền rồi, không thể làm giả!”

Thấy Chu Đầu Đà nhụt chí, Triển Chiêu lại bổ sung một câu : “Bất quá tốt xấu gì vẫn sẽ đẹp hơn !”

Trư Đầu Đà thở dài, chậc một tiếng : “Ta nói rồi các ngươi thật sự có thể cam đoan bảo vệ ta? Còn có thể đổi mặt cho ta?”

Triển Chiêu cho hắn một cái cười thật tươi : “Không thành vấn đề !”

“Là Đại thiếu gia an bài ta ở lại Thôi phủ, chúng ta… Ách.” Chu Đầu Đà nói còn chưa dứt lời, đột nhiên dừng lại siết chặt ngực áo, hai mắt mở to, bộ dáng thống khổ run rẩy liên hồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

Đồng thời, đám hắc y nhân xung quanh cũng bắt đầu run rẩy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường muốn đi cứu người nhưng Thiên Tôn và Ân Hầu lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh, túm hai người nhảy lên đỉnh.

Bốn người vừa mới nhảy lên nóc nhà, thì nghe một tiếng “Oành oành”, Trư Đầu Đà và đám hắc y nhân nháy mắt chết hết, hơn nữa thi thể còn nổ tung, vô cùng thê thảm.