Quyển 9 – Chương 14: Vô giang hồ, duy triều đình

Đề nghị Ân Hầu và Thiên Tôn rất hay, bất quá Triệu Phổ có vẻ khó xử : ” Hoàng thất Đại Lý sao…”

“Này.” Công Tôn chọt hắn : ” Quan hệ của Đoạn thị Hoàng tộc Đại Lý với Đại Tống không tồi, người ta cũng có vẻ tôn kính ngươi, hẳn là tri vô bất ngôn. Mà nếu hắn không biết, trong triều khẳng định có người khác biết.”

Triệu Phổ gãi cằm tựa hồ đang cân nhắc cái gì, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, khó hiểu hỏi hắn : “Có vấn đề gì?”

“Ai, Đoạn Tố Long nổi tiếng là thành tâm hướng phật không để ý tới triều chính, ta không biết có thể hỏi được gì từ hắn không.” Triệu Phổ nhăn mặt : “Mặt khác, lúc này hẳn là hắn đang ở trong chùa. Cao Trí Thăng và Đổng Già La không dễ gì để người khác tìm được hắn, muốn gặp cũng không dễ.”

“Vậy à.” Công Tôn gật đầu.

“Phan lão đại là em rể Cao Trí Thăng, mà cung chủ Nhị Hải cung hình như cũng là thân thích của Đổng Già La.” Giả ảnh đã điều tra lai lịch bọn họ, có chút khả nghi : “Ta hỏi thăm thì nghe nói Đổng Già La và Cao Trí Thăng đều là quyền khuynh triều dã, hai người bằng mặt không bằng lòng từ lâu rồi.”

“Chuyện này ta cũng nghe Hoàng Thượng nhắc tới.” Triệu Phổ nhớ lại: “Đoạn Tố Long một lòng hướng phật, rất có thể sẽ xuất gia, Cao Trí Thăng và Đổng Già La đều có ý tranh vị.”

“Đoạn thị không có hậu nhân khác sao?” Triển Chiêu buồn bực : “Đâu ra chuyện vua thoái vị là thần tử có thể lên ngôi ?”

“Cả dòng họ họ đều chỉ biết hướng phật, hơn nữa Đoạn Tố Long kế thừa ngôi vị hoàng đế từ thúc thúc hắn Đoạn Tố Liêm.” Triệu Phổ tính tính : “Hắn ăn chay qua ngày, không có tử tự, chỉ có một đứa cháu, gọi cái gì Tố … ?”

“Đoạn Tố Chân.” Giả ảnh bổ sung.

“Hoàng đế kiền tâm hướng phật, chỉ có danh không có phận.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu : “Chắc hắn cũng không biết chuyện hai nhà này.”

“Này cũng không hẳn.” Triệu Phổ đột nhiên cười một tiếng : “Bình thường làm Hoàng đế mấy cái khác ra sao thì ta không biết nhưng giả ngu và thâm tàng bất lộ thì trời sinh đã có.”

“Vậy phải làm sao?” Công Tôn cũng thấy chuyện này đi vào ngõ cụt.

“Ừhm…” Triệu Phổ vuốt cằm, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường : “Bằng không, tìm thử xem hắn đang ở đâu đã ?”

“Hòa thượng thì có thể ở đâu nữa!” Triển Chiêu nghĩ nghĩ : “Bằng không trà trộn vào miếu làm hoà thượng?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mi : “Ngươi lặp lại lần nữa ?”

“Bằng không trà trộn vào miếu… làm… làm…” Triển Chiêu cà lăm.

“Vào miếu làm cái gì ?” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bình tĩnh hỏi hắn.

“Miếu… Miêu ?” Triển Chiêu nhìn quanh giả ngu, còn hỏi : “Vừa rồi có mèo kêu à?”

“Ngươi còn không phải mèo sao.” Bạch Ngọc Đường nhướn người qua, gằn từng chữ vào tai Triển Chiêu :”Nếu ngươi dám cắt một cọng tóc, ta liền cạo trọc toàn bộ Khai Phong phủ.”

Triển Chiêu mếu máo, vô thức xích người né hắn.

Bạch Ngọc Đường gọi Bạch Phúc tới, bảo hắn đi hỏi thăm, nghĩ xem có cách nào có thể trà trộn vào phật đường tìm Đoạn Tố Long mà không bị hoài nghi không.

Bạch Phúc được lệnh, vui vẻ chạy đi làm việc .

“Ngươi là đang nghi ngờ Đoạn Tố Long bị Cao Trí Thăng và Đổng Già La nhốt mà không phải bản thân muốn vào miếu tu hành ?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ : “Cái gọi là kiền tâm hướng phật, bất quá chỉ là lấy cớ để tự bảo vệ?”

Triệu Phổ gật đầu : “Đổng Già La và Cao Trí Thăng ta đều nghe nói. Ngươi còn nhớ huynh đệ Hình Hoài Châu của ta không ?” ( TK : Nàng nào chưa biết thỉnh đọc Du long tùy nguyệt nói về Phổ và Sách ca, có thể nói Hình Hoài Châu chính là người se duyên cho đôi này :D )