Quyển 9 – Chương 15: Yêu quỷ đường

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng mọi người vào miếu gặp Đoạn Tố Long, nửa đường lại phát hiện một manh mối quái dị _ chính là cửa chùa cùng cửa phòng trong quỷ trạch của Phan lão đại mà Bạch Ngọc Đường tình cờ mua được giống hệt nhau. Nhưng chất gỗ có vẻ cổ hơn một chút, nếu nhìn kỹ sẽ cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu đem cánh cửa có miếng da hình người bọn Bạch Ngọc Đường phát hiện trong biệt viện trao đổi cùng cánh cửa này này nhất thì vừa khớp, cảm giác không hài hòa gì đó đều mất hết.

Vì thế, chuyện ngay trước mắt, rốt cục là ai, xuất phát từ mục đích gì mà thay đổi cửa ? Có quan hệ với vị Đoạn Tố Long bên trong không…

Mọi người đi qua vài cánh cửa, cuối cùng đứng trước một gian phật đường. Ngoài cửa có hai vị công công và một hàng thị vệ thủ vệ. Bất đồng với sự vắng vẻ bên ngoài, thủ vệ ở đây vô cùng nghiêm mật.

Lúc này có một thái giám đi tới. Người này tuổi không lớn, chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, bộ dạng có chút đáng ghét, ngữ điệu nói chuyện cũng kỳ quái. Rất khó tưởng tượng sẽ có Hoàng đế thích người như này đã vậy còn cho đi theo.

“Này không phải Phùng lão thừa tướng sao.” Công công kéo dài thanh âm: “Hoàng Thượng đang dùng bữa, ngài chờ một lát.”

Trên mặt Phùng Duẫn có chút xấu hổ, mọi người cũng không phải ngốc tử, xem ra… Đoạn Tố Long bị nhốt là thật, đám người ngoài cửa này mĩ kì danh viết bảo hộ nhưng thực tế là đang giám thị.

“Trần công công, phiền toái thông truyền một tiếng, tiểu tiên đồng trên bức họa đã tìm được rồi.” Phùng Duẫn trầm giọng nói : “Việc này là do đích thân Hoàng Thượng phân phó.”

Mọi người cảm thấy có chút thê lương _ đại tài tử rường cột nước nhà, Tể tướng đương triều mà lại phải ăn nói khép nép với một tên thái giám cáo mượn oai hùm, thật khiến người khác phải bất bình thay mà.

” Sao ?” Vị Trần công công kia nhìn quanh, hỏi : “Tiểu tiên đồng ở đâu vậy?”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đang đứng sau lưng Triển Chiêu.

Phùng Duẫn vẫy tay gọi bé, Tiểu Tứ Tử liền chạy chậm đến, thấy có nhiều người bé liền vội vàng trốn sau Công Tôn, ló ra nửa cái đầu nhìn lên, tâm nói _ nha nha, vị công công này vẻ mặt dữ tợn, mắt nhỏ mũi to gần miệng còn mọc mụn kìa, hảo hảo hảo dọa người !

Trần công công sửng sốt, buồn bực _ thật sự có oa nhi giống hệt trong tranh sao ?

Phùng Duẫn sợ Trần công công nhìn ra sơ hở, liền đề cao thanh âm : “Trần công công, tiên đồng là chuyện gấp, mau bẩm báo Hoàng Thượng đi.”

“Ai, trí nhớ lão Thừa tướng không tốt đi, lão nô vừa mới nói Hoàng Thượng đang dùng bữa, chờ lát nữa ngài dùng cơm xong, tự nhiên sẽ truyền ngài vào.” Nói xong, thái giám đưa mắt đánh giá mọi người bên cạnh Tiểu Tứ Tử, có chút khó hiểu : “Các vị này… đều là gia trưởng ?”

Phùng Duẫn gật đầu : “Đúng vậy.”

” Vậy sao…” Thái giám hiển nhiên nửa tin nửa ngờ, hắn vươn tay muốn bóp má Tiểu Tứ Tử, tâm nói là giả phải không chứ sao lại giống như vậy?

Chỉ là hắn còn chưa chạm tới, Tiểu Tứ Tử liền trốn ra sau Công Tôn.

Công Tôn bảo vệ Tiểu Tứ Tử, nhìn Phùng Duẫn : “Thừa tướng, vị này là ai vậy ?”

Tiêu Lương vội kéo Tiểu Tứ Tử ra phía sau bảo vệ, tâm nói Cận nhi nhà ta sao có thể để ngươi sờ, sờ hỏng rồi thì sao ? !

Phùng Duẫn xấu hổ trả lời : ” À vị này là đại tổng quản chủ sự trong cung, phụ trách hầu hạ Hoàng Thượng _ Trần công công.”