Quyển 9 – Chương 16: Chử diện gia chử phạn

Triển Chiêu mơ hồ thấy được Yêu Quỷ Đường, là ảo giác hay là thật Triển đại hiệp không rõ lắm, chỉ biết chuyện này có liên hệ với Triển Hạo. Bận rộn nửa ngày, rốt cuộc đại ca hắn vẫn dính vào _ Yêu Quỷ Đường là cái gì ? Có quan hệ gì với Triển Hạo ?

Mọi người trở lại biệt viện, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu tâm sự tầng tầng cũng không quấy rầy hắn.

Bàng Dục và Bao Duyên thấy mọi người đã trở lại, đi tới hỏi: “Điều tra được gì rồi?”

Tiểu Tứ Tử cả ngày không gặp Bàng Dục, liền hỏi: “Tiểu Bàn Tử, ngươi và Tiểu Màn Thầu đã đi đâu vậy ?”

“Đâu có đi đâu.” Bàng Dục bĩu môi: “Vừa ngủ dậy!”

“Ngủ dậy trễ như vậy?” Tiểu Tứ Tử kinh ngạc.

“Tiểu Tứ Tử, chúng ta hừng đông mới ngủ.” Bao Duyên cầm một đống quyển trục bước ra: ” Ta xem sách, Bàng Dục giúp ta tìm tư liệu, thức cả đêm quả nhiên không thể xem Đại Lý như một châu thành nhỏ được, xem hoài vẫn chưa hết. ”

“Sắp chết đói rồi. Đi ăn đi?” Bàng Dục rủ mọi người ra ngoài ăn cơm.

Bọn Tiểu Tứ Tử gật đầu, bất quá Triển Chiêu nói có chút đau đầu, muốn về phòng nằm một lát.

Bạch Ngọc Đường thấy có thể là hắn muốn yên lặng một chút, vì thế để hắn về phòng nghỉ ngơi. Mọi người xuất môn, Bạch Ngọc Đường không đi cùng.

Triển Chiêu ngồi trong phòng, dựa vào cửa sổ ngẩn người.

Yêu Quỷ Đường ? Vì sao hắn cứ cảm thấy cánh cổng kia nhìn rất quen mắt, đã từng gặp qua hay vẫn là nằm mơ hoặc ảo giác ?

Đang tâm phiền ý loạn, đột nhiên Triển Chiêu ngửi thấy từ bên ngoài truyền đến một mùi thơm _ là mùi tôm chiên a~.

Triển Chiêu ngửi ngửi mấy cái liền cảm giác bụng có chút đói, mở cửa sổ ra, một người cầm khay đặt lên bệ cửa sổ.

Triển Chiêu giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường ghé vào bên cửa sổ cười hỏi hắn: “Khách quan, ăn mì không?”

Triển Chiêu thấy không giống mì trứng gà, nhìn kĩ lại: “Oa, mì hải sản ? Sắc hương vị đủ cả nha!”

Bạch Ngọc Đường cười: “Cũng không thể ăn mì trứng hoài, thỉnh thoảng cải tiến một chút.”

Triển Chiêu bưng mì lên ăn, vui vẻ ra mặt, dựng thẳng ngón cái với Bạch Ngọc Đường: “Có tiến bộ ! Ngũ gia quả nhiên là thiên tài, vô sự tự thông.” ( không dạy tự biết chăng :v )

Bạch Ngọc Đường cười đắc ý, cùng hắn ăn mì. Cách đó không xa, Bạch Phúc bĩu môi, tâm nói mì này rõ ràng là mua của quán mì xào tốt nhất Đại Lý đó, một chén mì mà tới mấy lượng bạc. Ngũ gia nhà hắn không thành thật, bất quá dỗ mèo thì rất có nghề ! (Cc: lừa đảo. em cũng tưởng là anh làm =3=)

Triển Chiêu ăn mì hải sản ngon nhất Đại Lý ăn đến vui vẻ, vả lại hắn còn nghĩ mì này là Bạch Ngọc Đường làm nên tâm tình cực tốt, Yêu quỷ đường cái gì đều vứt hết ra sau đầu đi.

Bạch Ngọc Đường trèo cửa sổ vào phòng, ngồi cạnh hắn: “Mọi người đi ăn cơm hết rồi, chúng ta làm gì đây? ”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Không thì ra ngoài đi dạo một chút ?”

“Được. Nhưng đi đâu ?”

” Uhm, Đại Lý có rất nhiều chùa, không bằng chúng ta đến đó nhìn thử một cái ?” Triển Chiêu đề nghị.

Bạch Ngọc Đường đứng dậy _ xuất môn !

Ra phố mới phát hiện Đại Lý rất náo nhiệt, nơi này khí hậu cũng tốt, thiên noãn hoa khai. Trên đường, dân chúng ăn mặc cũng tựa như Trung Nguyên, buôn bán thịnh vượng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã lâu không cùng nhau nhàn nhã dạo phố như vậy, nhất là Triển Chiêu, mỗi lần đi đều là tuần phố.