Quyển 9 – Chương 17: Mất đi dạ

Triển Hạo đã biến mất từ lâu đột nhiên lại là hung phạm bị truy nã toàn thành Đại Lý, còn là cái gì Đường chủ Yêu quỷ đường nữa.

Tuy rằng trên hoàng bảng không viết rõ danh tự người này là Triển Hạo, nhưng khuôn mặt lại giống như đúc.

Triển Chiêu cảm thấy đầu ẩn ẩn đau _ đại ca hắn là đang muốn làm gì vậy? Nghĩ đến cảnh tượng lần trước, nét chữ trên cánh cổng của Yêu quỷ đường rất giống chữ của Triển Hạo, không lẽ hắn thật sự là chủ nhân Yêu quỷ đường?

“Trên này ghi là Yêu quỷ đường chứ không phải Yêu quỷ môn.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Triển Chiêu: “Hai thứ này có gì khác nhau ?”

Triển Chiêu lắc đầu, hắn cũng không biết nữa.

“Điềm cô nương.” Công Tôn hỏi Thương Điềm: “Lúc nãy ngươi nói toà trạch này là hung trạch, có thể nói rõ không ?”

“Tòa nhà này ban đầu là nhà cũ của Thôi gia, chính là Thôi Kì Thủ _ cha vợ Phan lão đại. Nguyên bản Thôi Kì Thủ cũng là phú gia, lúc còn trẻ rất hay hái hoa ngắt cỏ, nghe nói cuối cùng trêu chọc một cương liệt nữ tử. Cô nương kia chạy đến thắt cổ trước cổng nhà hắn, hơn nữa còn gọi nộ yêu, nguyền rủa cả nhà hắn bị diệt môn, đại khái là thế.” Nói xong, Thương Điềm hỏi một tiểu lão đầu đi theo: “Phải không Quý thúc thúc ?”

“Không sai biệt lắm, đương gia.” Quý thúc là quản sự của Thương Thứu sơn trang, hầu hạ Thương Điềm. Lão nhân gia cũng có vẻ gần đất xa trời rồi nên biết được khá nhiều, liền kể thêm: “Chuyện đó xảy ra đã mấy mươi năm, lúc ấy đương gia còn chưa ra đời, ta và đại vương trong một lần xuống núi thì tình cờ nghe được chuyện này. Lúc ấy Thôi gia vẫn là dòng dõi thư hương, thiếu gia Thôi Kì Thủ cố tình lại đi trêu chọc một Hồng Nữ. Ai, cả Đại Lý này ai mà không biết Hồng Nữ là không thể đụng vào !”

“Hồng Nữ là cái gì ?” Bọn Triển Chiêu khó hiểu.

“Nga, Hồng Nữ là người ngoại tộc, nhân số rất ít, đến từ phía nam Tây Tạng. Họ có đặc điểm là đều rất xinh đẹp, bất quá tính tình thì lại cương liệt ương ngạnh, hơn nữa còn giỏi về sử dụng chú ngữ, so với miêu nữ càng đáng sợ hơn !” Quý thúc vừa nói vừa lắc đầu : “Người ở Đại Lý kỳ thật cũng không hay trêu chọc ngoại tộc, đặc biệt là nữ tử vùng biên cảnh Tây Nam. Chỉ cần nhìn thấy nữ nhân mặc đồ đỏ là đã chạy biến rồi, vậy mà Thôi Kì Thủ cố tình trêu chọc người ta, không những thế còn bội tình bạc nghĩa nên cuối cùng mới bị diệt môn thể thảm như vậy.”

“Như vậy… Nộ Yêu thì sao ?” Triệu Phổ hiếu kì.

“Nộ yêu là do Hồng Nữ triệu hồi. Nộ Yêu sống trong Hắc Thuỷ Đàm, chính là thần vật, muốn triệu hồi nó thì phải đem chính mạng ra làm đại giới.” Quý thúc nói xong chậc chậc lắc đầu: “Cho nên nói nữ nhân không thể quá cố chấp, nam nhân cũng không thể đùa bỡn nữ nhân, nữ nhân một khi điên lên thật sự là so với quỷ còn đáng sợ hơn!”

“Này chỉ là tin vịt thôi.”

Lúc này, từ ngoài sân có người đi vào cướp lời.

Mọi người nhìn ra ngoài, Mậu Vũ đang đỡ gia gia hắn Mậu Tuất đi vào, phía sau còn có cả Diệp Vân Sam, người nói chuyện là Mậu Tuất.

“Lão gia tử, thân thể ngươi sao rồi ?” Công Tôn đi qua bắt mạch cho hắn.

“Không đáng ngại. Đa tạ chư vị đã cứu ta một mạng.” Lão nhân nói xong, ngồi xuống: “Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, chuyện này hoàn toàn không đơn giản chỉ là Thôi Kì Thủ lừa gạt tình cảm của cô nương kia thôi đâu.”