Quyển 9 – Chương 18: Sơ hở

Thời điểm Cự Khuyết rời vỏ không mang hàn quang như dĩ vãng mà là huyết quang đỏ sẫm. Nói đến cũng lạ, có lẽ là do trên bảo kiếm dính máu nên kiếm rút ra mới có huyết quang.

Nhưng vấn đề là, Cự Khuyết là bảo kiếm vô cùng sắc bén, không có khả năng dính máu mà không chảy xuống. Nói cách khác, máu là ở trên vỏ đao .

Cự Khuyết hoàn toàn ra khỏi vỏ, đồng thời máu bắn ra dính lên mặt Triển Chiêu!

Ngay lúc hắn bị sát ý che lấp mọi cảm giác, thống khổ bị mất đi Bạch Ngọc Đường bức bản thân đến giới hạn, trước mắt Triển Chiêu bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng…

Giữa đêm khuya, tiếng rồng ngâm khi Cự Khuyết rời vỏ đánh thức hắn… cảnh tượng đêm qua nháy mắt ùa về, tuy chỉ nháy mắt nhưng cũng rất rõ ràng. Triển Chiêu nhớ đêm qua hắn đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ vô thức thiếp đi! Sau đó hắn nghe thấy tiếng binh khí tương giao vô cùng kịch liệt, giữa hỗn loạn, hắn chỉ nhớ Bạch Ngọc Đường tay không cầm lưỡi kiếm lộ ra khỏi vỏ của Cự Khuyết, máu tươi đỏ rực chảy vào vỏ kiếm, cùng Cự Khuyết đọng lại trong vỏ rồi hắn đặt kiếm bên người mình. Trong nháy mắt, hai mắt Bạch Ngọc Đường phòng đại trước mắt Triển Chiêu _ “Miêu nhi, đừng để ảo giác mê hoặc, mau tỉnh lại !”

Theo giọng nói của Bạch Ngọc Đường từ từ nhỏ dần, Triển Chiêu cảm thấy ý thức nháy mắt trở lại, đồng thời… cảnh tượng trước mặt xảy ra biến hóa. Mỹ cảnh tựa như ảo mộng biến mất, thủ nhi đại chi, chỉ còn hắc thủy cuồn cuộn cùng một cây cầu treo bằng sắt. Trên cầu có một người, cách ăn mặc của hắn cũng giống như thói quen thường ngày của Triển Hạo nhưng khuôn mặt không phải Triển Hạo mà biến thành mặt nạ bạch sắc. Càng khiến Triển Chiêu kinh ngạc là trên mặt sông nước chảy siết bốn phía đều có bè tre được cố định chắc vào bờ. Trên bè có không ít hắc y nhân tay cầm xích, còn có cả lưới, bộ dáng muốn xông lên như thể chuẩn bị phục kích Triển Chiêu.

Lúc này Triển Chiêu đã rút kiếm ra, đột nhiên kiếm phong vung lên… máu trên thân kiếm mang theo kiếm khí bắn về phía một hắc y nhân gần đó nhất.

Quả nhiên, mọi người sửng sốt, Triển Chiêu lập tức một kiếm chém đứt xích sắt, người đeo mặt nạ kia lảo đảo, không đề phòng ngã xuống.

Ba hắc y nhân lập tức chạy tới đỡ hắn. Triển Chiêu vung tay bắn ám tiễn ra.

Đám hắc y nhân rơi xuống sông. Công phu là của kẻ đeo mặt nạ kia hình như không tệ, nhưng trong nháy mắt bất ngờ không thể điều chỉnh khí tức. Lúc này, một hắc y nhân nhảy xuống nước lao tới cứu hắn. Đồng thời, từ khúc ngoặt xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh.

Một người đứng ở đầu thuyền tiếp được người đeo mặt nạ.

Triển Chiêu vừa thấy người nọ lập tức nghi hoặc, không phải ai xa lạ mà là vị bằng hữu đã bặt vô âm tín từ lâu của hắn _ Cừu Lãng Hành ( xem lại Qủy hành thiên hạ quyển 5 _ Ác bút thú kham ). Thời điểm khoa cử lần trước, Cừu Lãng Hành đột ngột xuất hiện rồi biến mất, thật giả khó phân, Triển Chiêu cũng nhanh chóng quên đi sự tồn tại của người này. Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây .

Lúc này Triển Chiêu đã hoàn toàn thanh tỉnh _ mặc kệ là ai, tìm Bạch Ngọc Đường mới là quan trọng nhất ! Hắn giữa không trung chuyển hướng, một kiếm chém xuống.

Cừu Lãng Hành vội đẩy người đeo mặt nạ kia ra, nhảy lên bờ, đồng thời… thuyền nhỏ bị Cự Khuyết chém làm đôi.