Quyển 9 – Chương 19: Ái nha (Yêu nha)

Triển Chiêu vào Khai Phong từ khi còn là thiếu niên coi như đã thành công mở ra một tương lai tràn đầy hứa hẹn, nhưng cũng từ đó người tới cầu hôn ùn ùn không dứt. Mặc kệ là bà mối giới thiệu hay là trên giang hồ gặp phải , nam, nữ đẹp, xấu, thú vị, không thú vị, phú gia, bần hàn, một tốp lại một tốp nhưng Triển Chiêu thủy chung vẫn luôn cảm thấy _ yêu đương cái gì, loại chuyện này thật không có căn cứ.

Hồi Triển đại hiệp chưa gặp Bạch Ngũ gia thì rất thiên chân vô tà ( dạ vâng anh ngây thơ trong sáng :v ) chứ không phải như bây giờ, cả ngày chỉ chực xù lông. Lúc ấy Triển hộ vệ _ dùng lời của đại nương trù phòng Khai Phong phủ thì là: ăn được ngủ được vui vẻ hạnh phúc, mỗi ngày đều cười hì hì, có chút trẻ con.

Sáng sớm, có thể thường xuyên nhìn thấy thói quen của Triển hộ vệ là nhảy lên nóc nhà cao nhất Khai Phong phủ, vừa súc miệng vừa ngắm cảnh, ùng ục ùng ục mấy cái rồi phun xuống vườn hoa trong viện. Thỉnh thoảng sẽ có người xui xẻo đi ngang bị phun trúng thì khó tránh khỏi việc ướt nhẹp. Về phần là Triển đại hiệp cố ý phun trúng ngươi hay là vô ý thì cũng không ai rảnh mà truy cứu. Người bị phun nhiều nhất là Bàng Thái Sư, bất quá chờ hắn lau sạch nước rồi ngẩng lên tìm thì nơi nào còn có bóng dáng Triển Chiêu, ngay cả một cọng lông mèo cũng không thấy.

Dùng câu Bao đại nhân hay nói thì cái này gọi là – chết không đối chứng !

Rửa mặt xong, Triển hộ vệ thần thanh khí sảng lắc lư xuất môn đi tuần. Trên đời này chuyện tốt làm không xong, chuyện xấu cũng làm không xong, người tốt gặp không ít, người xấu lại càng là cuồn cuộn không ngừng. Triển Chiêu mỗi ngày đều bề bộn đủ thứ, trừ gian diệt ác bảo hộ chính nghĩa, theo lời Nghiêu Thuấn Vũ thì người xấu bắt mất ngàn năm cũng không bắt hết đâu !

Thời điểm Triển Chiêu ở Khai Phong phủ đám trộm cướp trong Khai Phong phủ thiếu điều muốn tự sát. Quét dọn Khai Phong xong thì Triển hộ vệ lại chạy đến nơi xa hơn một chút bắt giang dương đại đạo, tóm lại là ngày bận ngày rảnh. Thời điểm đó, Triển Chiêu cho rằng chuyện thú vị nhất vui vẻ nhất chính là bắt cướp, giúp người, hắn cho rằng nhân sinh vậy là hoàn chỉnh rồi . Nhưng hắn vẫn không rõ, vì sao có người chỉ vì không thể cưới một người mà sầu mi khổ kiểm, lo cái gì? Mấy thứ tình ái này nọ, một năm bốn mùa chỉ ở cùng một người, nói đến nói đi cũng chỉ một chữ “Yêu”, có gì vui?

Trong mắt người khác Triển Chiêu là loại người muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hắn lúc nào cũng cười tủm tỉm, việc gì cũng không làm khó được hắn, dễ như trở bàn tay. Tiểu tử nhà người ta thì chạy theo cô nương, chỉ mình hắn là làm đại sự ! Đám đại nhân trong Khai Phong thường mắng đám con cháu nhà mình: “Nhìn Triển đại nhân kìa, về sau phải học hắn, sống là phải có tiền đồ !”

Chỉ là trong mắt Triển Chiêu mọi người sai rồi. Cái gì gọi là có tiền đồ, cái gì gọi là không tiền đồ? Làm đại sự suốt ngày bận rộn là có tiền đồ, yêu đương ân ái là không tiền đồ ? Hắn không hiểu, cũng không thèm hiểu.

Tốt tính ? Cái gì cũng không để ý chính là tốt tính.

Không thì nói vầy đi, một kẻ mập mạp đi ngang Triển Chiêu, Triển Chiêu sẽ cảm thấy – thật nhiều thịt, sờ vào chắc rất mềm. Một gã gầy nhom đi ngang hắn, hắn sẽ cảm thấy – hảo gầy! Một người quái dị đi ngang hắn, Triển Chiêu thấy người nọ đặc biệt. Một mỹ nhân đi ngang hắn, Triển Chiêu cũng thấy người này đặc biệt. Một bại hoại đi ngang hắn – bắt lại vứt vào đại lao Khai Phong phủ! Một người tốt đi ngang hắn – đi thì đi có gì đâu. Triển Chiêu cái gì cũng không để ý. Lại mượn lời Bao đại nhân – kỳ thật Triển Chiêu thoạt nhìn là một người nhiệt tình, nhưng thực tế, hắn rất lạnh lùng, lúc nào cũng bình thản, không nóng không ấm.