Quyển 9 – Chương 2: Mê ảnh tầng tầng

Kiến Xương phủ thập phần phồn hoa náo nhiệt, Bàng Dục đi trước, bên cạnh là Bao Duyên nhìn gì cũng thấy mới mẻ.

Ân Hầu cũng rất bận, phải ngăn cản Thiên Tôn bị mấy quán bán thi hoạ giả ven đường hấp dẫn, giật tóc lôi về.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo nhị lão. Bạch Ngọc Đường cũng phụ trách ngăn cản, Triển Chiêu thì vuốt cằm tà tà đi theo. Từ nãy hắn đã bắt đầu như vậy, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi.

Công Tôn cùng Triệu Phổ dẫn Tiêu Lương Tiểu Tứ Tử đi cuối hàng.

Công Tôn hỏi Triệu Phổ : “Ngươi có quen biết ai bên Đại Lý không ?”

Triệu Phổ nhún vai : “Không có, chỉ có thể ở lại khách điếm.”

” Vậy à…” Công Tôn gật đầu, bắt đầu dẫn Tiểu Tứ Tử đi tìm khách điếm.

Đại Lý cũng có không ít tửu lâu khách điếm, bất quá hình như đều là gian nhỏ, không có viện tử lớn. Mà bọn Triệu Phổ một đám người cùng ở, tìm viện tử tiện hơn.

“Vương gia, đã đi hỏi hết rồi, không có.” Tử ảnh và Giả ảnh chạy tới báo lại cho Triệu Phổ : “Đều là tiểu lâu tiểu viện, với lại cũng đều có người thuê rồi.”

“Vậy làm sao bây giờ ?” Công Tôn nhíu mày.

“Không có khách điếm thì tìm nhà cũng được.” Bạch Ngọc Đường quay lại gọi Bạch Phúc : “Đi hỏi thử xem có phú hộ nào bán nhà không.”

“Vâng.” Bạch Phúc xoay người đi.

“Này!” Triển Chiêu vội kéo Bạch Phúc lại, tay kia thì túm Bạch Ngọc Đường : ” Ngươi muốn chết à bại gia tử, chúng ta ở có mấy ngày mà mua nguyên một toà nhà làm gì, ngại tiền nhiều quá hả!”

Thiên Tôn khoanh tay, nhẹ nhàng chọt chọt Ân Hầu, nói : “Bảo Chiêu Chiêu không cần tiết kiệm bạc cho Ngọc Đường, tiểu tử này có rất nhiều tiền, ta ‘bại’ như vậy mà còn chưa ‘bại’ hết.” (Cc : ‘bại’ trong ‘bại gia chi tử’ ý J)) để nguyên cho dzui ha) ( TK : Vâng chưa ‘ bại’ hết ạ :v )

Ân Hầu không nói gì nhìn hắn : “Da mặt ngươi cũng dày thật, nói vậy mà mặt cũng không thèm đỏ.”

“Đúng vậy, không thể hoang phí như vậy !” Bàng Dục nhào tới : “So với ta còn bại gia tử hơn.”

“Ai, không cần lo lắng.” Thiên Tôn bình thản xua tay : “Bốn đại ca kia của Ngọc Đường đều là tinh anh trong giới thương trường, Ngọc Đường không cần kiếm tiền chỉ cần tiêu tiền là được, nhưng hắn cũng không ngốc đâu. Ở Hãm Không đảo hắn được xưng Thuận tiện Bạch ngũ gia cũng không phải là hư danh gọi cho vui.”

“Thuận tiện Bạch ngũ gia ?” Bao Duyên khó hiểu : “Thuận tiện cái gì ?”

“Ý là khi hắn ra ngoài thì lão Tam thường nhờ hắn thuận tiện lấy sổ sách, lão Nhị nhờ hắn thuận tiện đi lấy hàng, lão Đại nhờ hắn thuận tiện đi giao bạc, lão Tứ càng quá phận, nhờ hắn thuận tiện đi giải quyết mấy vụ buôn bán mà cả bốn bọn họ đều làm không được.” Thiên Tôn cười : “Bất kể lớn nhỏ cỡ nào Ngọc Đường cũng thuận tiện nhoáng cái giải quyết xong .”

Mọi người nhìn nhau, như vậy cũng có thể thuận tiện ?

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vẫn kéo mình, liền nói : “Lấy giá của Đại Lý thì một toà đại trạch cũng chỉ một vạn tám ngàn lượng, không mắc.”

Triển Chiêu híp mắt : “Một vạn tám ngàn lượng còn không mắc ? Không biết tính sao. Phá của!”

“Có lợi.” Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm nói : “Phong cảnh Đại Lý vốn rất đẹp, nhiều người lui tới. Kiến Xương phủ là cửa ngõ đi lại của Đại Tống và Đại Lý, còn có bến đò lớn như vậy, mua nhà ở đây khi chúng ta đến du ngoạn thì có thể ở lại, bình thường cũng có thể cho người khác thuê. Vừa rồi lúc xuống thuyền ngươi có để ý bến đò bên kia chỉ có một cái không, còn có rất nhiều đá, có thể thấy là quan phủ muốn mở rộng bờ sông. Hoàng đế Đại Lý chỉ biết thành tâm hướng Phật, nói khó nghe thì cái ghế hoàng đế không còn ngồi được lâu, không phải tạo phản thì cũng là quy thuận Đại Tống. Bất quá đám quốc sư quốc tướng muốn đoạt quyền chắc cũng không dám nháo lớn. Nếu động đao động thương gây nguy hại cho dân chúng còn ảnh hưởng buôn bán của Đại Tống và Đại Lý, Cửu Vương gia khẳng định không mặc kệ . Vì thế sau này nơi này hẳn là sẽ càng ngày càng phồn hoa. Ba mươi bảy bộ tộc phía nam muốn vận chuyển đồ đến Đại Tống đều nhất định phải đi qua Kiến Xương phủ, sẽ cần chỗ nghỉ chân, đến lúc đó chúng ta giả làm tiêu cục Trung Nguyên nâng giá cho họ thuê, không sợ lỗ vốn. Dù sao chúng ta cũng đang cần thì thuận tiện mua một gian.” Nói xong, khoát tay với Bạch Phúc : “Đi mua đi, cái nào cũng được , thuận tiện kêu người đổi gia cụ luôn.” (Cc : *nghệt mắt* ờh… gian thương… ý lộn, thiên tài)