Quyển 9 – Chương 20: Nhị Hải cung

Tuy thương thế của Bạch Ngọc Đường không nặng, nhưng vẫn chưa tốt hẳn, vậy mà vẫn muốn tham dự yến hội trong cung, còn muốn đi cái gì võ lâm đại hội, lúc thì âm mưu lúc thì bí mật, vừa nghe đã biết đến lúc đó nhất định phiền toái sẽ càng nhiều hơn. Chỉ sợ dịp này sẽ là phiền toái cuồn cuộn không dứt.

Triển Chiêu muốn cho Bạch Ngọc Đường hảo hảo tĩnh dưỡng. Thương Điềm liền kiến nghị mọi người du hồ Nhị Hải, vừa có thể nghỉ ngơi một hồi. Vừa lúc bọn Triển Chiêu cũng có thuyền, vì thế thừa dịp trời trong nắng ấm, Triển Chiêu liền mang theo Bạch Ngọc Đường, Tiểu Tứ Tử và Ân Hầu Thiên Tôn _ ba con người suốt ngày rảnh rỗi cùng đi du hồ. Triển Chiêu cũng không phải có ý ngắm cảnh gì đó thật mà chỉ là muốn rời khỏi căn nhà hỗn loạn kia, để Bạch Ngọc Đường hảo hảo nghỉ ngơi một chút.

Thuyền đi trên hồ, Triển Chiêu ngồi cạnh bàn cùng Tiểu Tứ Tử bóc cam, Bạch Ngọc Đường tựa vào lan can đầu thuyền, bất quá Triển Chiêu đã tịch thu bình rượu của hắn, để tránh hắn uống rượu lại làm cho thương thế nặng thêm.

Ân Hầu và Thiên Tôn ngồi trên tháp thượng cách chỗ Bạch Ngọc Đường không xa chơi cờ uống trà, lúc này không có Triệu Phổ, hai người ngang cơ, hạ cờ vô cùng vui vẻ.

Triển Chiêu đem một quả cam bóc sạch sẽ, đến một cọng xơ cũng không còn, bỏ lên đĩa, bảo Tiểu Tứ Tử đem cho Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Tứ Tử cầm múi cam đáng thương, dạy Triển Chiêu: “Miêu miêu, xơ trên múi cam có thể trị ho khan, phải ăn cùng nhau, chỉ ăn ruột không sẽ thượng hoả.”

Triển Chiêu cười: “Thúc biết, bất quá con chuột bạch kia rất hay soi mói, không bóc sạch hắn sẽ không ăn.” (Chuongco: gặp em em cho nhịn luôn =_=) ( Trangki : Gặp a mày thì a nhét cả quả cam vào mồm xem có ý kiến gì ko :v ) (chuongco: a ác quá à)

Tiểu Tứ Tử càng nghiêm khắc: “Không thể sủng hắn ! Bằng không thói quen xấu vĩnh viễn cũng không sửa được !”

Triển Chiêu nhướn mi nhìn Tiểu Tứ Tử phùng má, trầm mặc một lúc lâu liền cầm cả quả cam còn nguyên đưa cho bé: ” Cháu nói đúng ! Không thể quá sủng con chuột kia, cho hắn ăn cả vỏ luôn !”

Tiểu Tứ Tử cầm quả cam không nói gì nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cười hì hì, tâm tình có vẻ tốt lắm. Dù sao bị thứ ma thuật cổ quái kia khống chế lâu như vậy, vất vả lắm mới có thể thoát khỏi, cả thể xác và tinh thần đều vô cùng thoải mái.

Ân Hầu cầm chén trà nhấp một ngụm, ngoắc ngoắc Tiểu Tứ Tử : “Lấy cho ta một quả.”

Tiểu Tứ Tử liền chạy qua, đem quả cam đặt vào tay hắn rồi trèo lên ghế ngồi xem hai người đánh cờ.

Ân Hầu cầm quả cam, xoay xoay trong tay, vừa hỏi Thiên Tôn: “Lão quỷ, trừ bỏ Ngọc Đường và đám đạo sĩ mũi trâu phái Thiên Sơn ngươi còn đồ đệ nào khác không?”

Thiên Tôn khó hiểu: “Ngươi hỏi làm gì ?”

Ân Hầu ném quả cam qua cho Thiên Tôn: ” Này ngươi già rồi nên hồ đồ hả, ta chỉ là muốn xem thử có tên đồ đệ nào đó trộm đồ của ngươi mà ngươi lại không phát hiện ra không.”

Thiên Tôn sửng sốt, lập tức cau mày: “Không có khả năng, đồ đệ đi theo ta lâu nhất chỉ có Ngọc Đường, còn những kẻ khác thì ta chưa từng đưa đến sơn cốc.”

Tiểu Tứ Tử nhìn hai người cầm một quả cam ném qua ném lại, khó hiểu bèn hỏi Thiên Tôn: “Tôn Tôn bị mất gì sao ?”

Thiên Tôn sờ cằm: ” À… Cũng không hẳn.” Nói xong, liếc Ân Hầu một cái: “Còn chưa xác định có phải thật hay không, là ngươi nghĩ nhiều thôi.”