Quyển 9 – Chương 208: Hắc phong thành

Trong thư phòng của Khai Phong phủ, cửa lớn cũng đã được đóng chặt.

Tất cả mọi người đều tụ tập trung một chỗ, trên bàn còn đặt bức hoạ của Bạch Linh Nhi kia.

“Oa! Thật là giống nha!” Bao Duyên nhìn chằm chằm bức hoạ kia mà cảm thấy vô cùng kỳ lạ, Bàng Dục cũng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Này, ngươi chắc chắn ngươi do phụ mẫu ngươi sinh ra chứ không phải là nhặt được chứ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, Bàng Dục nhanh chóng chốn sau lưng Bao Duyên.

“Ngọc Đường cùng nương nó là ruột thịt, từ khi mang thai cho đến khi sinh ra nó, ta đều ở gần đó mà.” Thiên Tôn nói.

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn …… Trước kia hắn vẫn nghĩ mình ngẫu nhiên mà gặp được Thiên Tôn năm ba tuổi, thế nhưng sự thực là từ trước khi hắn ra đời ba năm Thiên Tôn đã chuyển đến ở gần Ánh Tuyết Cung, chờ hắn ra đời rồi lớn đến ba tuổi, tổng cộng sáu năm sau mới chạy đến tìm Lục Tuyết Nhi nói muốn thu hắn.

Lục Tuyết Nhi biết được chuyện Thiên Tôn muốn thu nhi tử của mình làm đồ đệ thì cũng biết được nhi tử này của mình tương lai sẽ rất phi thường rồi, cho nên không cần nói thêm tiếng nào đã kín đáo dâng nhi tử mình cho Thiên Tôn.

“Thật ra thì …. cũng có những người giống nhau.” Công Tôn giơ bức hoạ kia lên nhìn một chút: “Nếu như quả thực Ngọc nhi đó còn sống, lớn lên chưa chắc đã giống nương hắn như vậy.”

Tất cả mọi người cùng sờ cằm, nói cũng đúng, hẳn là còn bị ảnh hưởng bởi huyết thống của phụ thân một chút đi.

“Đúng vậy, ta chưa từng nhìn thấy nhi tử nhà nào lại giống mẫu thân như vậy.” Triệu Phổ cũng gật đầu.

Kể từ lúc từ Hoàng cung trở về, Triển Chiêu vẫn có chút bận tâm. Lúc này lại thấy mọi người cũng đã chuẩn bị vật phẩm đến phía Bắc rồi, bên ngoài còn nháo đến ầm ĩ, hắn đột nhiên có chút bất an: “Thật ra, kế hoạch này … ổn sao?”

Tất cả mọi người đều nhìn hắn.

Triển Chiêu nói: “Ngộ nhỡ Hiên Viên Kiệt không tin thì sao?”

Tất cả mọi người đều cau mày, cũng không phải là không có khả năng này.

Bàng Dục sờ cằm: “Ân …. thực ra thì năm đó ở trong núi xảy ra chuyện gì cũng không có ai biết, nếu như lúc đó hắn đã tìm được thi thể của nhi tử hắn, hoặc là thấy nhi tử hắn đã chết …. vậy thì hỏng bét.”

Tất cả mọi người đều gật đầu, dù sao thì, quá khứ của Hiên Viên Kiệt cũng chỉ là nghe Hiên Viên Phách nói qua, cũng không có ai tận mắt chứng kiến, thế nhưng chuyện Hiên Viên Kiệt tàn bạo cùng âm hiểm thì thế nhân ai cũng biết hết. Hắn hẳn là phải chịu kích thích hoặc gặp phải chuyện lạ đến thế nào nên mới từ một người tốt biến thành một bạo quân cuồng ma như vậy đây?

“Mấy ngày nay Bổn phủ cũng tìm người hỏi thăm tình hình Bắc Hải một chút.” Bao đại nhân than thở: “Thật đúng là đáng sợ a ……..”

Mọi người đều nhìn Bao Chửng.

“Mỗi năm trung bình Hiên Viên Kiệt giết chết cũng đến vạn người, đều là những nô lệ phải làm lao dịch cho đến khi mệt chết.” Bao Chửng lắc đầu: “Hàng năm hắn nạp phi hơn trăm người, gần như cứ hai ba ngày lại đổi một người, số người có thể sống đến nửa năm chỉ có chưa đến một nửa.”

Mọi người nghe xong mà đều lạnh cả sống lưng, người này so với Kiệt Vương cùng Trụ Vương của nhà Hạ nhà Thương còn càng đáng sợ hơn a.

“Giết hắn hẳn là tốt hơn hết đi.” Ân Hầu nói: “Hay là cứ trực tiếp giết hắn đi.”

“Cũng đúng a.” Lâm Dạ Hỏa gật đầu một cái: “Thứ người như vậy để sống cũng chỉ gieo hoạ nhân gian mà thôi a.”