Quyển 9 – Chương 209: Băng thiên tuyết địa

Ngay trong đêm đó, mọi người người nghỉ ngơi để chuẩn bị ngay hôm sau vượt qua biên quan Tây Bắc.

Có lẽ bởi vì không gian trống trải hoặc là thanh âm do gió dội lại từ tường thành mà mọi người luôn nghe thấy tiếng gió thét gào, loại thanh âm này nếu như ở Giang Nam là tuyệt đối không thể nào nghe được.

Cả đêm này Triển Chiêu đều chuyên tâm đọc sách, bên cạnh hắn còn cả một đống, có lẽ là do Hạ Nhất Hàng cho hắn.

Bạch Ngọc Đường rửa mặt xong rồi, khi trở lại đã nhìn thấy Triển Chiêu tự chôn mình trong đống sách, liền đi tới bên cạnh hắn ngồi, hỏi: “Miêu nhi, xem cái gì chứ?”

Triển Chiêu lật bìa sách cho hắn xem…… Thì ra là những sách có liên quan đến phong thổ Bắc Hải, còn có một số bí sử cung đình của Bắc Hải cũng không biết là do ai viết ra.

“Xem ra, chuyện gặp gỡ của Bắc Hải Vương năm đó cũng có rất ít người biết.” Triển Chiêu vừa lật sách xem vừa nói: “Bên trong những dã sử này đều không có ghi lại chuyện gặp gỡ của Hiên Viên Kiệt năm đó, tất cả đều nói hắn trời sinh đã tàn bạo.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nhìn tấm bản đồ các mối quan hệ Hoàng thất mà Hiên Viên Phách gửi Hạ Nhất Hàng cho hắn ban nãy.

Triển Chiêu cảm thấy hắn có chút không yên lòng cho nên mới gập sách lại, ngồi xếp bằng bên cạnh hỏi hắn: “Nếu như đụng phải Hiên Viên Kiệt, ngươi định dùng thân phận gì để gặp hắn?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái: “Không rõ lắm.”

Triển Chiêu chống cằm nhìn hắn: “Mặc dù Bắc Hải cách Trung Nguyên rất xa, thế nhưng cũng không thể đảm bảo không có ai nhận ra ngươi đi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Cho nên ta quyết định sẽ dùng thân phận thật của mình.”

Triển Chiêu gật đầu: “Ừ ….”

“Có điều ngươi cũng không thể nói mình là Triển Chiêu được đi?” Bạch Ngọc Đường càng lo lắng chuyện thân phận của Triển Chiêu bị phát hiện hơn, dù sao thì thân phận của hắn cũng tương đối nhạy cảm mà.

“Ta có thể giả làm người khác.” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi có bằng hữu nào tương đối thích hợp cho ta giả danh không?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: “Hay là ngươi giả làm đồ đệ sư phụ ta mới thu đi?”

Triển Chiêu ngẩn người, bất mãn nói: “Ta mới không thèm giả trang thành người phái Thiên Sơn đâu, còn phải gọi ngươi là Thái sư thúc tổ cái gì đó, kém bối phận nữa.”

“Ai cho ngươi giả làm người phái Thiên Sơn chứ.” Bạch Ngọc Đường cười một tiếng: “Ta nói là để ngươi giả thành đồ đệ của sư phụ ta, sư đệ của ta.”

“Có thể làm sư huynh không?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường có chút hết nói nổi mà nhìn Triển Chiêu: “Miêu nhi ……..”

Triển Chiêu cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn: “Yên tâm đi, ta sẽ đổi bộ y phục, cũng đổi luôn phong cách hằng ngày, Bắc Hải kia núi cao, hoàng đế lại xa, nhất định sẽ không có ai nhận ra ta đâu.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

Hai người lại chui vào chăn mà nằm chuyện một hồi.

Triển Chiêu gãi gãi tai: “Luôn cảm thấy có chút khẩn trương a.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, hắn cũng cảm thấy có chút khẩn trương.

Triển Chiêu nghiêm túc nói: “Tất cả chủ yếu đều là lần này đi còn phải dùng đến mưu ma chước quỷ nữa, ngươi cũng biết, hai chúng ta tương đối thành thật mà.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, lúc này lại thấy cửa phòng được đẩy ra, Tiểu Tứ Tử liền chui vào.

Triển Chiêu nhìn Tiểu Tứ Tử đang bò lên giường mà khó hiểu: “Tiểu Tứ Tử, sao cháu lại tới đây? Không ngủ được sao?”