Quyển 9 – Chương 21: Di thất chi tín

Triển Chiêu nhìn thấy cái gì ? Lần này không phải nữ quỷ cũng không phải thi thể mà là… một pho tượng cổ quái. Triển Chiêu chỉ tuỳ ý ngắm nhìn Nhị Hải cung một chút liền bị thu hút, một cây cột vuông cao một thước rộng một thước, trên đỉnh là một con cóc ba mắt tạo hình kì quái đang ngồi. Cóc ba chân thì gọi kim thiền, nhưng ba mắt thì gọi là cái gì nhỉ?

Bởi vì thứ đó với sân có chút không thích hợp nên Triển Chiêu mới nghi ngờ có khi nào lại là ảo giác không, liền quay qua nháy mắt với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đang lo cho Triển Chiêu quá mức, cứ tưởng hắn lại nhìn thấy nữ quỷ, theo phương hướng hắn ra hiệu nhìn qua thì lập tức kinh ngạc.

Lúc này, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chỉ tay lên trời : “Cóc lớn!”

Triển Chiêu nhẹ nhàng thở ra, Bạch Ngọc Đường nhìn hắn _ chỉ vì nhìn thấy thứ đó?

Triển Chiêu gật đầu, kia ý tứ _ Ngươi không thấy rất kỳ quái sao ? Có con cóc nào lại như vậy ! Ta còn tưởng nhìn thấy ảo giác .

“Đó không phải là cóc.” Đổng Tiếp thấy biểu tình của mọi người lập tức cười ha ha, hỏi Ân Hầu: “Cửu Vương gia kiến thức rộng rãi, chắc là từng nhìn thấy rồi ?”

Ân Hầu không để ý đến hắn, bế Tiểu Tứ Tử lên không cho bé đi sờ : “Cẩn thận nó cắn ngươi !”

Tiểu Tứ Tử cả kinh ôm chặt Ân hầu, tò mò _ cóc đá cũng biết cắn người sao ?

Lúc này, từ trong Nhị Hải cung một thanh sam nam tử trẻ tuổi đi đến. Người này đại khái khoảng trên dưới ba mươi, dáng người cao gầy, trên mặt có một chút khiếm khuyết… thiếu một con mắt. Hắn đeo một cái băng mắt bên mắt trái, chỉ nhìn mọi người bằng mắt phải, mang theo một tia đề phòng.

“Này không phải cóc, là Bừa thú, một trong tứ đại thánh vật của Nhị Hải cung.” Nam tử nói xong, đối Đổng Tiếp chắp tay : “Đổng tướng quân, vì sao lại mang người lạ vào cung. ”

“Ta dẫn họ đến để điều tra án mạng của Nhị Hải cung.” Đổng Tiếp nói xong, giới thiệu mọi người cho hắn, sau đó lại giới thiệu cho bọn Triển Chiêu: “Vị này là đại tổng quản Nhị Hải cung, Trầm Thần.”

” Trầm tổng quản.” Đổng Tiếp nhắc nhở hắn : “Có thể dẫn Triển đại nhân đến xem hiện trường không?”

Lúc nói lời này, Đổng Tiếp tựa hồ cố ý nhấn mạnh hai chữ “Hiện trường”.

Trầm Thần khẽ nhíu mày, chỉ hướng hậu viện : “Ở bên đó.”

Đám Triển Chiêu đi theo hắn.

Trầm Thần đột nhiên nhìn Tiểu Tứ Tử, nói : “Tiểu hài tử cũng đi à? Bị doạ thì làm sao?”

“Ta mới không sợ.” Tiểu Tứ Tử thường xuyên thấy người chết nên không sợ chút nào.

Bất quá Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không khác gì Triệu Phổ và Công Tôn chăm Tiểu Tứ Tử vô cùng cẩn thận, vạn nhất doạ người thật thì… Vì thế Ân Hầu cùng Tiểu Tứ Tử liền đừng ngoài cửa chờ một lát, đợi mọi người vào xem thử nếu không có gì nghiêm trọng thì mới gọi hai người vào.

Nhưng là sau khi bọn Triển Chiêu bước vào hậu viện nhìn thấy cái gọi là “Hiện trường” đều có chút cảm tạ vị Trầm tổng quản này, không để Tiểu Tứ Tử vào theo là quyết định đúng. Hiện trường chỉ có một người chết chứ cũng không phải cảnh tượng xác người rải rác khắp nơi, nhưng tình trạng của người chết vô cùng thảm.

Bạch Ngọc Đường nhìn nửa ngày, cảm thấy thi thể giống như bị cắn chết, thất linh bát lạc huyết nhục mơ hồ liền hỏi : “Chết như thế nào ?”

“Chúng ta tìm được thứ này trong tay hắn.” Trầm Thần thở dài, vươn tay chỉ lồng sắt bên cạnh. Mọi người ngồi xổm xuống nhìn thừ liền có chút há hốc _ là một con cóc vàng, rất giống bức tượng cóc bên ngoài.