Quyển 9 – Chương 210: Yêu Đế chi hoặc

Gần trưa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đến trà lâu mà Hiên Viên Phách hẹn trong thư kia.

Tiểu nhị của Trà lâu dẫn bọn họ lên lầu ba.

Hiên Viên Phách đã sớm chờ trong nhã gian, thấy có người đẩy cửa vào liền ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy có hai người cùng đi vào lại ngẩn người ra một chút, sau đó thì cười mà lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đến đối diện hắn ngồi xuống.

“Hai ngươi muốn cùng nhau vào cung sao?” Hiên Viên Phách hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

Hiên Viên Phách chống cằm, nói: “Ân, cũng tốt, có thể chăm sóc cho nhau, cũng có thể đi truyền tin ra ngoài. Có điều, chuyện này cũng có thể dẫn tới hoài nghi …. Hai ngươi cần phải cẩn thận.”

Triển Chiêu gật đầu một cái.

“Ngày mai có thể gặp Hiên Viên Kiệt sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân.” Hiên Viên Phách gật đầu: “Phụ hoàng ta sáng mai sẽ tới Tây Bắc Hải quận, thực ra thì hắn tới đều là tham dự võ thí mỗi năm tổ chức một lần mà thôi.”

“Võ thí sao?” Triển Chiêu tò mò: “Gần giống với thi Võ trạng nguyên sao?”

“Cũng không hẳn, Bắc Hải vốn trọng võ khinh văn, phụ hoàng ta rất thích xem tỷ võ. Hàng năm hắn đều yêu cầu các quận của chúng ta cử hội tỷ võ một lần, người đứng đầu mỗi quận sẽ đến lên kinh thành tỷ võ, người thắng cuối cùng sẽ đoạt được danh hiệu đệ nhất cao thủ Bắc Hải, từ đó có thể thuận lợi mà tiến vào triều nhậm chức, cũng có thể sẽ được mấy quận vương chúng ta chọn làm trợ thủ, tóm lại là tiền đồ rộng mở.”

“Hiên Viên Kiệt rất thích xem tỷ võ sao?” Triển Chiêu tò mò.

“Đúng vậy, phụ thân ta rất coi trọng chuyện tỷ võ, lần nào cũng sẽ đến xem.” Hiên Viên Phách gật đầu.

Ánh mắt Triển Chiêu đột nhiên sáng lên một cái, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ta có đề nghị này.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, hình như hắn cũng đã lĩnh hội được ý đồ của Triển Chiêu: “Miêu nhi, ngươi muốn tham gia tỷ võ sao?”

Triển Chiêu gật đầu: “Nếu như ta cùng ngươi trà trộn vào cung, vạn nhất ta bị người ta nhận ra thì nhất định sẽ làm liên luỵ đến ngươi, như vậy chẳng phải là công toi sao? Mà cứ cho là ngươi thành công vào cung làm Hoàng tử thì chưa chắc Hiên Viên Kiệt đã cho ngươi quản lý sự vụ. Thế nhưng nếu như trước đó chúng ta giả như không quen biết nhau, ta đi tham gia tỷ võ, đến lúc đó nếu như ngươi thành công vào cung làm Hoàng tử rồi có thể danh chính ngôn thuận chọn ta làm trợ thủ bên cạnh ngươi, mà nói không chừng ta còn có cơ hội dò la nhân mã của hắn một chút trước, như vậy chẳng phải nhất cử lưỡng tiện hơn sao.”

Hiên Viên Phách gật đầu: “Kế này rất tốt, cũng không khiến cho phụ hoàng ta hoài nghi.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, biện pháp này của Triển Chiêu đúng là không tệ, thế nhưng …. hắn vẫn có chút lo lắng.

“Ngươi vẫn nên lo cho chính mình đi.” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẫn còn lo lắng, liền nhắc nhở hắn: “Cho dù ta có đoạt hạng nhất cũng chưa chắc đã phải ở bên cạnh Hiên Viên Kiệt, nhưng ngươi thì khác, gần vua như gần cọp, hơn nữa hắn lại còn là một bạo quân nữa.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

“Chuyện dự thi của Triển huynh cứ để ta an bài, việc này rất dễ làm.” Hiên Viên Phách vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi có nghĩ xem làm thế nào để tình cờ gặp mặt phụ hoàng ta không?”

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái, ý là ——- Chưa từng nghĩ qua.

Hiên Viên Phách đỡ trán ——– Qủa nhiên.