Quyển 9 – Chương 211: Mọi sự tùy duyên

Mã xa của Hiên Viên Kiệt cứ đi thẳng một đường về phía trước, dân chúng dọc đường cũng không dám ngẩng đầu lên, mà cửa sổ bốn bên đường cũng không dám mở ra, cả đường lớn đều yên tĩnh như tờ, bên dưới chỉ nghe thấy tiếng mọi người tung hô: “Ngô hoàng vạn tuế …. Vạn tuế ….”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cau mày, nhìn nhau một cái —— Có thể nhìn ra dân chúng Bắc Hải sợ Hoàng đế của bọn họ thế nào a.

Hiên Viên Kiệt ngồi trong mã xa cho nên cũng không thể nhìn thấy hắn, có điều có mấy người đứng bên ngoài mã xa cũng đã thu hút sự chú ý của hai người.

Lần này có một đội mã xa cùng đi với Hiên Viên Kiệt, ngoài ra còn có ba vị triều thần.

Người đi trên cùng, tay mang hai cây rìu vàng, vóc người cao lớn uy vũ, khoảng hơn ba mươi tuổi, mắt to miệng rộng.

Triển Chiêu lấy một cuốn ghi chép ra, giở giở xem, người đó chính là Thống lĩnh thị vệ của Hiên Viên Kiệt, cũng là người được xưng là Đệ nhất dũng sĩ Bắc Hải, tên gọi Đoạn Hồng.

Đoạn Hồng đi trên cùng, nhìn cái tư thế kia như khẳng định rằng kẻ nào dám xông ra liền chém ngay tức khắc.

Sau lưng Đoạn Hồng còn có hai quan viên cưỡi ngựa đi theo nữa.

Một người mặc Triều phục xanh, Triều phục của Bắc Hải không giống Đại Tống, màu sắc cũng diễm lệ hơn, y phục toàn thân cũng rộng thùng thình, ống tay cùng cổ áo rất rộng.

Bạch Ngọc Đường cũng tiến đến nhìn vào cuốn trục Triển Chiêu đang xem kia, người mặc y phục màu xanh đó chính là Quốc sư của Bắc Hải, Viên Minh. Thoạt nhìn vị Quốc sư này khoảng ba mươi, dáng vẻ có chút quái dị … sở dĩ nói quái dị là vì khuôn mặt người này đặc biệt dài, dài như mặt ngựa, mắt nhỏ dài như châm, làn da tái nhợt, nhìn qua có chút cảm giác yêu dị nhàn nhạt.

Vị Quốc sư Viên Minh này, tuy gọi là quốc sư nhưng thực chất cũng là Yêu sư, cũng có người nói là Qủy sư.

Người này quyền cao chức trọng, là một trong những vị đại thần mà Hiên Viên Kiệt tín nhiệm nhất, quyền lực có thể nói là nghiêng nước ngả dân. Nghe nói người này biết yêu thuật, còn khôn khéo giảo hoạt nữa.

Ngồi ngay ngắn trên ngựa đi bên cạnh Viên Minh là một người chưa tới hai mươi tuổi, mi thanh mục tú, có điều nhìn giữa hai hàng lông mày có thể nhìn thấy chút kiêu ngạo phóng túng.

Triển Chiêu lại cúi đầu nhìn vào cuốn trục kia một cái, nói với Bạch Ngọc Đường: “Ai, đó là huynh đệ của ngươi a.”

Bạch Ngọc Đường hơi bất đắc dĩ mà thiêu mi một cái.

“Hắn tên là Hiên Viên Giác, trước mắt thì là nhi tử nhỏ tuổi nhất của Hiên Viên Kiệt.” Triển Chiêu nói: “Hình như Hiên Viên Giác tương đối đối được cưng chiều, thỉnh thoảng Hiên Viên Kiệt sẽ dẫn theo hắn bên mình.”

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn một cái, Hiên Viên Giác kia mặc một thân trắng tinh. Căn cứ theo miêu tả của Hiên Viên Phách thì tính cách của hắn vô cùng bạo ngược, hết sức ngạo mạn vô lễ, thường xuyên gây chuyện. Thế nhưng Hiên Viên Kiệt hình như cũng có chút dung túng hắn, cũng không không ai rõ lý do tại sao.

Triển Chiêu híp mắt nhìn một lúc lâu, không hiểu mà nói: “Dáng vẻ của tiểu tử này nhìn rất không vừa mắt, tại sao Hiên Viên Kiệt lại chỉ cưng chiều một mình hắn?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái tỏ ý hắn cũng không hiểu, có điều lúc này hắn lại bị thu hút bởi bàn tay nắm dây cương của Hiên Viên Giác …….. Trên ngón tay cái của Hiên Viên Giác có một ấn ký màu đỏ.