Quyển 9 – Chương 212: Nội lực chi độc

Triển Chiêu ngồi cạnh bàn, chống cằm nhìn con cua trên bàn mà ngẩn người, đúng lúc này lại thấy cửa sổ được đẩy ra một cái … một bóng trắng từ bên ngoài tiến vào.

Mắt Triển Chiêu cũng sáng cả lên.

Bạch Ngọc Đường đi đến cạnh bàn, đặt một cái hộp nhỏ xuống, bên trong chính là gia vị chấm cua, ban nãy vội vàng nên mới cầm đi mất.

Bạch Ngọc Đường tâm nói, Mèo ăn cua mà không có dấm chấm thì không phải giận đến giơ chân múa tay sao, vì vậy liền cầm về cho hắn.

Triển Chiêu níu lại tay áo Bạch Ngọc Đường không chịu cho hắn đi.

Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, bồi Triển Chiêu ăn cua. Thật ra thì lúc Bạch Ngọc Đường vừa mới đi ra ngoài cũng cảm thấy không có chỗ nào để đi, cứ tìm thêm một khách điếm đi ….. thế nhưng chỉ có một người trống rỗng như vậy thì có ý tứ gì nữa, không bằng quay về nhìn con Mèo kia ăn cua.

Vì vậy, hai người cùng nhau ăn một con cua.

Triển Chiêu còn vừa ăn vừa ngạc nhiên: “Cái con cua này sao lại lớn như vậy a! So với cua của Hãm Không Đảo còn lớn hơn nữa a!”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, rót một chén rượu ngồi bên cạnh uống, thuận tiện ngồi nhìn động tĩnh ở cửa sổ lầu dưới một chút.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Tình huống vừa rồi thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nói đại khái cho hắn biết tình hình với hắn một cái.

Triển Chiêu nhai cua, cau mày: “Ân …”

“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Không có gì, bây giờ hắn cho người lục soát tìm ngươi khắp thành đây, ngươi cảm thấy liệu có nguy hiểm hay không a?” Triển Chiêu hỏi.

“Chuyện này không cần sợ.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy chẳng sao hết: “Ta phát hiện người Bắc Hải mặc y phục trắng rất nhiều, hắn cũng chẳng thể điều tra được bao nhiêu đầu mối đâu. Hơn nữa, ngươi có chú ý tới hay không, có rất nhiều người đều cúi đầu.”

“Này a.” Triển Chiêu gật đầu một cái, nói: “Vừa rồi, lúc tỷ võ ta mới hỏi qua, thì ra dân chúng ở Bắc Hải có phân chia cấp bậc, những người cúi đầu kia đều thuộc lớp tiện dân.”

“Tiện dân sao?” Bạch Ngọc Đường cau mày, cảm thấy mấy tiếng này nghe thật chói tai.

Triển Chiêu thở dài: “Hiên Viên Kiệt ở Bắc Hải thực sự rất tàn bạo, hắn chia dân chúng Bắc Hải thành tam, lục, cửu cấp, trong đó có những người không công phu, không có tài sản riêng, cùng một số người bản thân mang tật, những người không con cái, tóm lại chính là những người dân bình thường, tất cả đều bị phân vào tầng lớp tiện dân.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Vậy tại sao bọn họ lại phải đi nhanh như vậy?”

“Tiện dân dù có bị tầng lớp quý tộc hoặc quan viên đánh chết ngoài đường cũng không có ai quản, cho nên bọn họ đều tận lực không đi trêu chọc người khác, cũng không muốn khiến người khác chú ý. Còn nữa, bọn họ đều phải cố sức kiếm tiền, bởi vì chỉ có một khoản tiền lớn để nộp thuế cùng phí cởi bỏ thân phận, thì họ có thể thoát khỏi thân phận tiện dân.” Triển Chiêu nói.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời: “Cái chiêu này là ai nghĩ ra vậy, bản chất không phải chỉ là thay đổi chút cách thức để thu thêm chút tiền thôi sao?”

Triển Chiêu gật đầu một cái: “Không có tiền thì có thể dùng công phu đổi lại, chỉ cần thắng được ba cuộc tranh tài hàng năm ở địa phương là có thể thoát khỏi thân phận tiện dân, cho nên người Bắc Hải đều rất sùng võ, dù sao thì luyện võ kiếm tiền cũng dễ dàng hơn.”

Bạch Ngọc Đường lại càng cảm thấy chán ghét cực điểm Hiên Viên Kiệt.